Cốt truyện mà Lê Kiều có được đã kết thúc khi nguyên chủ đóng máy nhưng khi công diễn vòng 3, các thí sinh ra ngoài làm nhiệm vụ, nam chính vì lý do nào đó ở lại nhà Thẩm Phong, Thẩm lão phu nhân đã tỏ ra rất ác ý với cậu ta. Theo thông thường trong các tiểu thuyết ngôn tình, kiểu phụ huynh cổ hủ cố chấp này thường sẽ trở thành trùm cuối ở giai đoạn sau, kết cục thê thảm.
Trong hộp đựng thức ăn có ba món mặn một món canh, rau xanh mướt, thịt trắng bốc hơi nóng hổi, canh nấm tùng nhung nhẹ nhàng lắc lư ở dưới cùng, nhìn không có gì lạ nhưng Lê Kiều có thể nhận ra rằng trong nguyên liệu có chứa linh lực nhàn nhạt, ở thế giới này được coi là thức ăn khá cao cấp.
Sự quan tâm ấm áp từ người nhà này, cậu đã không được hưởng thụ từ sau khi chín tuổi.
Hệ thống ngửi thấy mà hít hà: "Thơm quá!"
Lê Kiều dùng thìa nhẹ nhàng khuấy canh, nói: "Mày còn ngửi được mùi sao?"
"Tất nhiên!" Hệ thống ưỡn ngực, ngay sau đó lại buồn bã: "Nhưng trừ khi có thể hóa thành thực thể, nếu không tôi sẽ không bao giờ ăn được."
"Hóa thành thực thể khó sao?"
"Khó nhưng tôi tin rằng theo chủ nhân, sớm muộn gì tôi cũng có thể làm được!" Hệ thống lại hít một hơi thật sâu: "Thơm quá, bà nội Thẩm tốt quá!"
"Mày đúng là đồ miệng lưỡi trơn tru." Lê Kiều cười mắng một câu, uống một ngụm canh, nước tràn đầy trong khoang miệng, dạ dày trống rỗng đã lâu cũng ấm áp lên trong khoảnh khắc này.
Cậu cụp mi, cũng đang suy nghĩ: Tuy cậu không muốn tranh công chính với nam chính thụ nữa nhưng về vị lão phu nhân này, sau này cậu vẫn nên tìm cách đưa bà về bên mình, thay đổi kết cục của bà ấy.
"...... Ôi chao, ai thế, ăn gì mà thơm thế?!"
Lê Kiều ăn được một lúc, các thực tập sinh tập luyện trong phòng tập cũng lục tục trở về. Khi chạm mắt với Lê Kiều đang cầm bát, ngồi ở mép giường tầng chậm rãi uống canh, những người ban đầu còn cười đùa chuẩn bị trêu chọc, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.
—— Trước đây Lê Kiều nói mình là đạo sĩ, bọn họ không ai tin, đều cho rằng cậu chỉ đang xây dựng hình tượng; đến khi Lê Kiều chứng minh, họ lại nảy sinh một cảm giác xa lạ khó chịu xen lẫn sợ hãi.
Ví dụ như trên bản tin truyền hình đột nhiên xuất hiện một người nhảy đồng, bạn có thể xem như chuyện cười; nhưng nếu ông Vương hàng xóm nhà bạn bỗng chốc biến thành giáo chủ Ma giáo, khi bạn ra ngoài đổ rác mà gặp lại ông ta, có lẽ bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Lê Kiều không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục ăn. Mọi người cũng tản ra, yên tĩnh một lúc rồi đột nhiên có người nói: "Đây có tính là mở bếp riêng, hưởng đặc quyền không?"
Người bên cạnh chọc cậu ta một cái: "Cậu đừng nói bừa, lát nữa người ta dán bùa lên người cậu bây giờ!"
Lời này khiến chính người nói cũng không nhịn được cười, người mở lời cũng cười theo hai tiếng, nói: "Tôi không sợ! Tôi quang minh chính đại, có gì không dám đối mặt đâu~"