Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 27

Cậu biết rõ, với tư cách là một linh hồn mới đến thế giới xa lạ, mang theo cơ thể yếu ớt mệt mỏi cố gắng hòa nhập chưa chắc đã có tác dụng, chỉ có nắm bắt nhanh nhất hệ thống kiến thức về các kỹ năng cần thiết, đến lúc đó cậu mới có thể có được nhịp độ của riêng mình.

*

Nằm đến tối thì người quản lý kia lại đến, lần này mang cơm đến cho Lê Kiều nhưng lại dùng một hộp đựng thức ăn cổ kính, vừa mở ra đã tỏa mùi thơm ngào ngạt, dù Lê Kiều đã tịch cốc* nhiều năm nhưng ngửi thấy mùi này cũng không khỏi động đậy ngón tay.

(*) Tịch cốc: Người tu luyện bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.

"Là Thẩm lão phu nhân nhờ tôi mang đến, bà ấy nói trên livestream thấy sắc mặt cậu không tốt, sau này sẽ cho người mang cơm vào ba bữa một ngày để cậu bồi bổ cơ thể."

Như vậy, tên quản lý này phải chạy ít nhất ba chuyến một ngày, thế nhưng anh ta lại mặt mày hớn hở nói: Thẩm lão phu nhân chu đáo hơn nhiều so với những người trẻ tuổi, dạo gần đây vợ anh ta sắp sinh con nên rất lo lắng về vấn đề bệnh viện, Thẩm lão phu nhân ra tay một cái, phòng bệnh cao cấp và y tá của bệnh viện tư nhân lập tức được sắp xếp ổn thỏa, anh ta đã giải quyết được một vấn đề lớn nên dù chạy đôn chạy đáo cho Lê Kiều cũng rất hăng hái, chỉ hận không thể giúp cậu chia sẻ thêm điều gì đó.

Tuy nhiên trong lòng anh ta cũng có thắc mắc: Tại sao Thẩm lão phu nhân lại đối xử tốt với Lê Kiều như vậy? Gần đây anh ta đã giúp Thẩm Phong và Lê Kiều chuyển đồ cho nhau vài lần, chẳng lẽ đây là đang chăm sóc trước cho "cháu dâu" sao?

Nghĩ thì nghĩ, anh ta không đến nỗi không biết điều mà đi hỏi Lê Kiều. Lê Kiều đối diện với hộp đồ ăn, lại rất cảm khái.

Thật ra thì hai nhà Thẩm - Lê không được coi là môn đăng hộ đối theo nghĩa nghiêm ngặt, ba Lê là một phú nhị đại không học vấn, ngày ngày uống rượu, tán tỉnh, cờ bạc, nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Thẩm, ông ta đã sớm nướng sạch gia sản. Thẩm lão phu nhân và mẹ của ba Lê là bạn thân, làm bạn cả đời, sau khi Lê lão phu nhân ra đi trước, Thẩm lão phu nhân liền chuyển tình cảm sang con cháu của bà ấy, tận tâm chăm sóc người nhà họ Lê, đặc biệt là Lê Kiều có ba phần giống với Lê lão phu nhân.

Trong nguyên tác có viết Thẩm Phong lạnh lùng vô tình, đối với pháo hôi nguyên chủ xa cách lạnh nhạt, cũng là vì ba mẹ hắn mất sớm, chỉ còn lại bà nội nhưng lại yêu thương một người ngoài như châu như bảo, ngược lại lại bỏ mặc đứa cháu ruột của mình.

Sau khi Thẩm Phong du học nhiều năm trở về, đối với bà nội có sự kính trọng, thương nhớ, không dứt được tình máu mủ nhưng cũng có oán niệm, không cam lòng và không hiểu. Thêm vào đó, lão phu nhân lại ép hắn đính hôn với nguyên chủ, hỗ trợ theo nhiều cách, hắn không thể trút giận lên bà nội đã ngoài tám mươi tuổi, dĩ nhiên cơn thịnh nộ này chỉ có thể trút lên đầu nguyên chủ.