Tên quản lý này chính là người Lê Kiều hối lộ, anh ta nói: "Vậy tôi nói là cậu không khỏe, không tiện ra ngoài?"
"Ừ." Lê Kiều tùy tiện đáp, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, nói: "Anh đừng đi vội, đợi lát nữa thì đi."
Lê Kiều kéo chiếc áo khoác bò màu đen trên giường xuống, gấp gọn bỏ vào túi ni lông, đưa cho quản lý: "Anh trả lại cái này cho PD Thẩm. Nói là tôi chưa giặt nhưng anh ta chắc chắn không thiếu máy giặt, tôi không loay hoay nữa, còn có... cảm ơn."
Đường đường ma tôn vẫn không quen nói lời cảm ơn với người khác nhưng sắc mặt của tên quản lý cũng rất kỳ lạ, anh ta một tay nhận lấy túi ni lông, tay kia lại mở áo khoác lấy đồ trong túi: "Vừa lúc... PD Thẩm cũng có thứ bảo tôi đưa cho cậu."
Thứ Thẩm Phong muốn đưa cho cậu là một tuýp thuốc mỡ.
Lê Kiều nhận lấy, chưa kịp xem kỹ thì hệ thống đã giành trước, quét qua một lượt, kinh ngạc nói: "Ký chủ, đây là thuốc trị sẹo đó!"
Hôm qua khi họp, đạo diễn đã tìm bác sĩ đi theo khử trùng và bôi thuốc sát trùng cho Lê Kiều, tiện thể tiêm luôn mũi uốn ván. Vết rạch của Từ Huy không sâu, người bình thường bôi thuốc không quá một tuần là đóng vảy rồi khỏi, chỉ là không biết có để lại sẹo không.
Có lẽ Thẩm Phong cũng biết nguyên chủ thích làm đẹp nên mới tặng tuýp thuốc mỡ này.
"Giúp tôi cảm ơn anh ta." Đối với Lê Kiều hiện tại mà nói thì đây đúng là thứ cần thiết, quả nhiên một lần bỡ ngỡ, hai lần quen dần, cậu cảm ơn đã tự nhiên hơn nhiều. Lê Kiều nhét tuýp thuốc mỡ vào túi quần, tay kia xách cái túi ni lông đựng quần áo, ánh sáng mỏng manh trong suốt lóe lên, chiếc áo khoác bò nằm bên trong trở nên mới tinh mà không ai hay biết.
"Chủ nhân!" Hệ thống đã quyết định trung thành ôm chặt đùi Lê Kiều, thấy gọi "Ký chủ" không đủ thân mật nên tự mình âm thầm đổi cách gọi - nó cảm nhận được trạng thái cơ thể của Lê Kiều lúc này nên không khỏi lo lắng: "Ngài dùng hết linh lực rồi, lát nữa đi cũng không còn sức, làm sao mà luyện tập được?"
"Ai nói tao muốn luyện tập?" Lê Kiều vịn vào thành giường, chậm rãi đi về phía giường, trèo lên chiếc giường mềm nhũn của mình: "Ngoan, tìm ra cho tao tất cả các nguồn gốc của ca hát, nhảy múa, rap trên thế giới này, video hướng dẫn, các cuộc thi quốc tế và các buổi biểu diễn, tôi muốn xem."
".... Vâng, được!" Hệ thống phản ứng lại, vội vàng làm theo: nó quên mất, ký chủ đã xuyên vào cơ thể thiếu linh lực này, điểm hệ thống lại có hạn, chỗ lợi hại nhất chính là thần thức mạnh mẽ có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ Đại thừa.
Mặc dù hiện tại cơ thể bị hạn chế không thể tác động đến vật bên ngoài, nhưng đối với việc đọc sách thì đây quả thực là một vũ khí lợi hại, một thư viện tài liệu, ký chủ không cần đến một tiếng là có thể đọc xong!
Lê Kiều chống hai tay ra sau gáy nhìn lên trần nhà, vẻ ngoài trông bình tĩnh, thậm chí có chút lười biếng nhưng bên trong thần thức không ngừng hấp thụ một lượng lớn kiến thức chuyên ngành phong phú.