Thời buổi này phú nhị đại trong giới giải trí không ít, cũng có nhiều người nhau theo học nghệ thuật, chắc hẳn có người trong lòng đang thầm chửi: Ai mà chưa từng ăn đồ ngon, cũng không đến nỗi yếu đuối như Lê Kiều!
Một câu nói bênh vực chính nghĩa lại có tác dụng ngược, không biết Đường Uyển Dương là cố ý hay vô tình. Lê Kiều sắp xếp hộp đồ ăn xong, đang định xuống giường mang ra ngoài, Đường Uyển Dương cười kéo cậu lại: "Kiều Kiều, sao cậu không nói gì, bọn họ chọc cậu tức giận à?"
Lê Kiều chớp mắt, nói: "Không có."
"Tớ sẽ giúp cậu mắng bọn họ! Bảo các cậu đừng nói lung tung... ôi?!"
"Thật sự không tức giận." Lê Kiều mỉm cười, nói: "Tôi ăn đồ ăn trong ký túc xá cũng là không chu đáo, mùi thơm thực sự ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi, lần sau tôi sẽ ra ngoài ăn."
"Ngày mai kết thúc, mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái hai ngày, những ai đang giảm cân thì ngừng một chút, tôi mời tất cả các bạn lớp F đi ăn một bữa thịnh soạn."
Cậu vừa nói vậy, những người ban đầu không hài lòng lại cảm thấy ngại, một số người háu ăn nhìn Lê Kiều với ánh mắt sáng lấp lánh.
Chỉ có Đường Uyển Dương nhất thời kinh ngạc đến mức không che giấu được, trợn tròn mắt: "Ờ, cậu, cậu sao..."
Lê Kiều cười: "Cậu sao vậy?"
"Không sao." Đường Uyển Dương hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, tay xoa xoa lung tung trên đầu gối: "Chỉ là lơ đễnh thôi, tớ, tớ đi sang bên kia một lát nhé."
Lê Kiều cầm hộp đồ ăn trên tay, trầm ngâm nhìn bóng lưng vội vã của cậu ta.
*
Càng về đêm, ký túc xá lớp F càng trở nên náo nhiệt. Ký túc xá tập thể vốn dễ khơi dậy ham muốn trò chuyện, ngày mai lại phải ghi hình vòng loại đầu tiên, gần một nửa số người sẽ cuốn gói về nhà, ban đầu chỉ có hai ba người không ngủ được, nằm trên giường trò chuyện, sau đó gần như cả lớp đều tham gia vào.
"Mới lên sân khấu một lần đã phải về rồi." Có người buồn bã thở dài: "Lần trước tôi lên hình chưa được năm giây, em gái tôi canh trước màn hình mà cứ ngơ ngác không tìm thấy tôi."
Có người khoanh tay lên ngực, giọng nói buồn bã: "Tôi cũng vậy, ba tôi gọi điện bảo tôi đừng quá khó chịu, coi như trải nghiệm là được. Cùng lắm, mùa sau tôi sẽ quay lại... nhưng lúc đó tôi đã thành thịt kho tàu rồi, ôi."
"Gần đây tôi mới theo Diệp Du Ca học được chút ít, chưa kịp thể hiện đã bị loại rồi, haiz, có lỗi với tấm lòng của anh ấy."
Mọi người càng nói càng chán nản, có người trở mình ngồi dậy cổ vũ:
"Đừng bi quan thế chứ! Cơ hội thực sự không biết đến lúc nào, thịt kho tàu* là một biệt danh không hay nhưng cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, cho dù là lĩnh vực nào, người có kinh nghiệm hơn, có năng lực hơn cũng sẽ đứng trên đỉnh cao, tại sao chỉ có nghề thần tượng mới phải đau khổ vì khán giả thích cái mới ghét cái cũ?"
(*) Thịt kho tàu tường đun đi đun lại, ở đấy ám chỉ rằng có những người đã tham gia tại 1 chương trình nhưng không đạt được thành công. Sau đó quay lại con đường cũ vào một mùa mới hơn để tìm kiếm cơ hội ra mắt.