Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 20

"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng ký chủ!" Hệ thống vui vẻ báo tin bên tai Lê Kiều: "Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ một: Giải quyết khủng hoảng sụp đổ thiết lập nhân vật, nhận được 500 điểm thưởng!"

Lê Kiều vừa chờ mọi người tản đi, vừa thờ ơ đáp lại trong đầu: "Ồ, 500 điểm này có thể đổi được gì?"

"Tài sản, thức ăn, điểm cộng kỹ năng thiên phú trong không gian hệ thống, tố chất cơ thể, nhan sắc, kỹ năng ca hát nhảy rap đều có thể đổi được! Chỉ là giai đoạn hiện tại điểm số có hạn, nên vẫn chưa thể từ biến đổi lượng thành biến đổi chất..." Hệ thống không khỏi tiếc nuối lẩm bẩm: "Nhưng mà ký chủ đã rất lợi hại rồi, đây là điểm số chỉ có đánh giá cấp S mới được tặng! Chúng ta..."

Lê Kiều đang nghe, bỗng trước mắt lại xuất hiện một bóng đen, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là Thẩm Phong.

Phải nói rằng, khuôn mặt này của Thẩm Phong đối với cậu có sức mê hoặc quá lớn, Lê Kiều ngẩn ra hai giây mới xòe tay nói: "Anh đến lấy khăn tay sao? Đây này."

"Đây này."

Trên tay Lê Kiều đang cầm khăn tay mà Thẩm Phong đưa cho cậu trước đó, thậm chí cậu còn chưa dùng đến, chiếc khăn tay đó trắng tinh như mới.

Thẩm Phong nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.

"Không cần, cậu giữ mà dùng đi." Thẩm Phong phát hiện trên má bên phải của Lê Kiều có dính một vệt tro đen nhưng không hề luộm thuộm, ngược lại còn khiến cho làn da xung quanh trở nên mềm mại lạ thường. Hắn di chuyển tầm mắt, bước một chân lên bậc thang, ngẩng đầu nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu dùng thủ đoạn gì với thực tập sinh kia, sau này có phiền phức không?"

Rõ ràng là giọng nói và khuôn mặt y hệt sư huynh khi hắn không nói gì, Lê Kiều còn có thể ngẩn người ra nhưng hắn vừa mở miệng, Lê Kiều liền cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến anh đâu."

Trong mắt Lê Kiều là sự chế giễu rõ ràng, Thẩm Phong không khỏi nhíu mày: "Tôi hỏi cậu sau này có bị ảnh hương không, nhân lúc còn thời gian, tôi còn có thể giúp cậu gánh vác."

"Không cần." Lê Kiều không tin hắn, hơn nữa cậu cũng không cần: "Tóm lại tôi có thể đảm bảo những gì Hùng Cao Trác nói đều là sự thật, đến lúc họp tôi sẽ có lời giải thích riêng." Hệ thống đang giúp tìm cơ sở dữ liệu trong đầu cậu, cố gắng giúp cậu tìm ra "cơ sở khoa học" - Lê Kiều cười khẩy một tiếng, trong nụ cười chứa đựng sự từ chối: "Nhưng anh mà không đi thì tôi mới thực sự không có thời gian."

Thẩm Phong tự nhận là mình tốt bụng, nếu không hắn cũng chẳng cần phải hỏi nhiều như vậy. Nhưng bị Lê Kiều từ chối mấy lần, đến cả hắn cũng nổi cáu, hắn nhớ lại lúc nãy mình gọi Lê Kiều thế nào mà Lê Kiều cũng không nhúc nhích, cảm thấy cậu lại đang nổi giận và tùy hứng, không nhịn được đưa tay gỡ mũ bóng chày, chống một tay lên lưng ghế, hạ giọng nói: "Nếu không phải bà nội dặn đi dặn lại bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cậu, tôi mới lười quan tâm đến cậu, hiểu không?!"