...
Đạo diễn nhìn vào số lượng người xem phát trực tiếp tăng nhanh chóng mặt, cũng như những từ khóa tìm kiếm nóng có thể gây nổ, trong lòng vừa sợ vừa mừng, ông ta đổ đầy mồ hôi tay khi nhận một cuộc điện thoại, gật đầu lia lịa rồi cúp máy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta liếc nhìn máy quay với một chút luyến tiếc, vẫy tay nói: "Kết thúc rồi được chứ? Tắt phát trực tiếp đi."
"Không, không phải, vẫn chưa kết thúc!" Mặt mũi Hùng Cao Trác bê bết nước mắt nước mũi ôm chặt đùi đạo diễn, cậu ta kinh ngạc phát hiện cuối cùng mình cũng có thể tự nói, kêu lên: "Các người nghe tôi nói này, những gì tôi vừa nói đều là giả, là cậu ta——"
Cậu ta gào đến khản cả giọng, người quay phim dưới sự thúc ép của đạo diễn đã tắt phát trực tiếp.
"Đạo diễn, PD, các người nghe tôi nói này..." Trong nháy mắt Hùng Cao Trác như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng cậu ta biết rõ đây là vô ích: Mình xong đời rồi.
"Tôi đi xử lý một số vấn đề phát trực tiếp, các cậu về ký túc xá thay quần áo trước, lát nữa quản lý sẽ đến gọi các cậu họp." Đạo diễn chán ghét rút chân ra, gật đầu cười với Thẩm Phong rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi, ông ta còn mang theo một tia kính sợ nhìn Lê Kiều:
Người ta đều nói tiểu hồng nhờ sự giúp đỡ, đại hồng dựa vào số mệnh, ông ta có dự cảm, có người này ở đây thì cơ hội bùng nổ của chương trình có thể sắp đến rồi.
Sau khi đạo diễn rời đi, các thực tập sinh, nhân viên và những người chứng kiến vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, rất nhiều người không dám tin những chuyện đã xảy ra.
"PD..."
Thẩm Phong quay đầu lại, một thực tập sinh không biết từ lúc nào đã chen đến bên cạnh hắn, dung mạo vô cùng thanh tú, đôi mày nhíu chặt đầy vẻ lo lắng: "Anh có cảm thấy, chuyện hôm nay quá kỳ lạ không? Nếu Lê Kiều sử dụng tà thuật hoặc thủ đoạn phạm tội gì, sau này sẽ mang đến phiền phức lớn hơn cho toàn bộ chương trình."
"Tôi cảm thấy không thể để cậu ta trở về, không bằng báo cảnh sát xác định trước xem có ẩn họa không..."
Gần đây vì một số chuyện cậu ta mới quen biết Thẩm Phong, nên nói chuyện cũng tự thấy thân thiết hơn người khác. Cậu ta đang nói gấp gáp chuyên chú thì đột nhiên có người đằng sau đυ.ng vào cậu ta một cái, vì vậy giọng điệu của cậu ta không dễ nhận ra mà khựng lại, thuận theo lực đẩy ngã về phía trước——
Nhưng tầm mắt của Thẩm Phong vẫn luôn đặt ở chỗ ngồi của các thí sinh, Lê Kiều ngồi xa, nhìn qua chỉ là một chấm nhỏ cô đơn, hắn không nghe rõ người bên cạnh nói gì, đẩy người trước mặt ra đi về phía trước, nói: "Các cậu không cần quan tâm đến những chuyện này, về hết đi, đừng ở đây nữa!"
Thực tập sinh kia ngã một cái mà không ngã được, suýt chút nữa thì gãy mũi, cuối cùng được người khác đỡ dậy vội vàng quay đầu lại thì phát hiện Thẩm Phong đã đi ra xa mười mấy mét.