Hệ thống trong lúc bận rộn vẫn không quên thở dài: "Đây là lộ rõ bản chất tra công rồi."
Lê Kiều cũng cười mỉa một tiếng, ngẩng đầu nói: "Vậy thì sau này anh không cần quan tâm nữa. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sau này tôi sẽ không làm những chuyện vô nghĩa đó nữa, chia..."
Cùng với một tiếng tấm vải rơi xuống, cậu dừng lại, ngay sau đó ngượng ngùng đưa tay lên che vai lại.
Hóa ra là Thẩm Phong đến muộn, nên toàn bộ sự chú ý đều đặt vào lời cá cược về lá bùa chân ngôn, không nhìn kỹ vào tấm vải trên người Lê Kiều, liếc mắt đã tưởng đó là áo khoác của mình. Lê Kiều thấy mọi người đã đi gần hết, cũng thả lỏng cảnh giác, kết quả là khi Thẩm Phong chống tay lên lưng ghế, tấm vải trượt xuống rồi rơi xuống đất, nửa bờ vai trần của Lê Kiều lập tức lộ ra.
Thẩm Phong không hề phòng bị, bị tấm lụa kéo theo, suýt chút nữa ngã nhào, hắn luống cuống chống tay lên vai Lê Kiều - cũng có thể nói là chạm vào bờ vai cậu.
Nguyên chủ xuất thân từ gia đình giàu có, được nuông chiều từ bé, tham gia chương trình tuyển chọn vẫn là lần đầu tiên trong đời sống tập thể, bởi vì không thích nghi được với đủ thứ, nên chưa đầy một tháng đã gầy đi gần mười cân. Lúc này xương cổ hơi nhô ra, bờ vai gầy gò, cộng thêm vừa rồi bị đàn em của pháo hôi công dùng dao rạch áo, cả một vết đỏ vẫn đang chảy máu, vô cùng nổi bật trên nền da trắng như tuyết.
Trong nháy mắt, Thẩm Phong đã hiểu ra tại sao Lê Kiều lại không nghe lời, không nhúc nhích, thậm chí còn thúc giục hắn đi nhanh, cảm giác xấu hổ, hối hận xen lẫn một chút lúng túng dâng lên, hắn vội rụt tay lại, lùi một bước nhưng cảm giác gầy gò, mỏng manh và mềm mại đó vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay.
".... Cậu, cái đó, là do Hùng Cao Trác bọn họ làm?" Tai hắn đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời lắp bắp.
"Có quan trọng không?" Lê Kiều khó chịu cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Phong: "Anh đi nhanh đi."
Trong phòng phát sóng ít người hơn, gió lạnh ùa vào khiến cậu lại rùng mình. Cậu phát hiện chiếc áo phông trên người mình sắp thành từng mảnh, không thể không vừa kéo mảnh vải đáng thương đó vừa vòng qua lưng ghế, sau đó cúi người nhặt tấm vải lụa.
Quấn tấm vải về chắc buồn cười lắm, nhưng cậu vẫn không nỡ dùng điểm hệ thống để đổi một bộ quần áo không quan trọng.
Bỗng nhiên trên người cảm thấy ấm áp.
Lê Kiều quay đầu, phát hiện Thẩm Phong đã cởi chiếc áo khoác bò màu đen của hắn, khoác lên người cậu.
Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm, là quần áo của đỉnh lưu mặc, đương nhiên là chống gió và giữ ấm không có gì không tốt.
"Đừng nhặt nữa, dưới đất bẩn." Thẩm Phong sờ mũi, quay mặt đi: "... Tôi đưa cậu về."
*
Đợi họp xong đã là ba giờ sáng, người trong giới giải trí sớm đã quen với việc đảo lộn ngày đêm, đạo diễn vẫn còn tinh thần vừa gọi điện thoại vừa chỉ đạo phòng quan hệ công chúng viết thông báo, chuẩn bị sáng sớm là đăng.