Lê Kiều nhìn chằm chằm về một hướng khác, đột nhiên hét lớn: "Hùng Cao Trác, cậu chột dạ rồi phải không!"
Giọng cậu trong trẻo, vì trước đó vừa khóc vừa hét trong căn phòng tối nên lúc này có chút khàn khàn, nhưng lại có tác dụng răn đe một cách bất ngờ - Hùng Cao Trác bên kia sợ đến nỗi tay run lên, ngón tay vừa chạm vào tờ giấy nhớ theo bản năng rụt lại.
Hóa ra cậu ta muốn nhân lúc phần lớn mọi người không chú ý đến mình, âm thầm xé tờ giấy nhớ đi, tránh khỏi phải chịu sự giày vò như tra tấn này, không ngờ Lê Kiều lại tinh mắt đến thế, một tiếng hét đã cắt ngang hành động của cậu ta.
Bây giờ Lê Kiều trong mắt Hùng Cao Trác quả thực tà mị vô cùng, tay cậu ta run rẩy, tự mắng chính mình vô dụng không biết chớp lấy thời cơ, nghi ngờ trong giọng nói của Lê Kiều thật sự có ma lực gì đó!
"Đạo diễn, PD, trước đó cậu ta vu khống tôi, tôi liền đánh cược với cậu ta, cược rằng tôi có thể khiến cậu ta nói ra sự thật." Lê Kiều kéo tấm vải trên vai không cho nó tuột xuống, lớn tiếng nói: "Bây giờ vẫn chưa có kết quả rõ ràng, không biết có thể làm phiền các người làm chứng, để chúng tôi đánh cược xong không?"
Thẩm Phong rất muốn dựa theo kinh nghiệm quen biết cậu mười mấy năm mà bảo cậu đừng nói bậy, nhưng sự bình tĩnh và quả quyết trong mắt Lê Kiều lại vô cùng đáng sợ, khiến hắn không nói được gì. Đạo diễn bên cạnh nhíu mày gần như thắt thành nút: "Đây có thể coi là mê tín phong kiến..."
Đạo diễn vừa sợ bị phê bình, vừa nghe người ta báo cáo về màn thể hiện thần kỳ của Lê Kiều vừa nãy, nghĩ rằng nếu Lê Kiều thực sự có thể làm được, sẽ mang lại sức nóng không thể tưởng tượng cho chương trình, không khỏi do dự.
Lê Kiều ấn vai, một lần nữa lạnh lùng nói: "Trước khi đánh cược, tôi đã nói, nếu cậu ta thua thì cậu ta phải xin lỗi tôi, còn nếu tôi thua, tôi sẽ lập tức rút khỏi cuộc thi, cược này vẫn có hiệu lực!"
Cậu biết không thể kéo dài thêm nữa, đang chuẩn bị nếu thực sự không được thì tự mình kéo tấm vải đi xuống, đã mê tín phong kiến rồi, không che thân cũng chẳng sao!
Không ngờ tuyên bố "rút khỏi cuộc thi" vừa nói ra, cậu đã nhận được ánh mắt không tán thành của Thẩm Phong. Thẩm Phong lắc đầu với cậu, thu hồi tầm mắt nhìn Hùng Cao Trác, thế nhưng lại lựa chọn đi tới, giơ tay ấn vào tờ giấy nhớ đang lắc lư trước ngực Hùng Cao Trác.
"Cậu đồng ý đánh cược không?" Thẩm Phong hỏi.
Cuộc tuyển chọn khép kín như này, điều mọi người thích nhất chính là chuyện phiếm, hầu như tất cả mọi người đều biết Lê Kiều thường mượn đủ mọi lý do để quấn lấy Thẩm Phong, còn Thẩm Phong thì không hề mảy may. Nhiều thực tập sinh còn nói riêng, PD chính là để duy trì phong độ của người hướng dẫn, nếu không thì đã đuổi cậu ta đi từ lâu rồi.
Hùng Cao Trác cũng cho rằng Thẩm Phong sẽ không có thiện cảm với Lê Kiều, theo bản năng gật đầu nhưng cậu ta không dám nói gì, tay rụt lại không tự chủ che miệng.