Lê Kiều vốn không định ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt có một bàn tay đưa ra, trên tay cầm một chiếc khăn tay.
"Lau mặt đi." Đối phương nói.
Lê Kiều biết hắn là công chính nên vừa nãy coi lời hắn như rắm thối, thế nhưng lúc này khoảng cách đủ gần, giọng nói của đối phương rõ ràng, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng lọt vào tai cậu.
Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, mở to mắt, thốt lên: "... Sư huynh?!"
*
Năm Lê Kiều mười hai tuổi, y gặp được sư huynh của mình.
Năm đó cậu vừa trốn khỏi thành, lại bị một nhóm buôn người bắt được, suýt bị chặt tay chân đưa đi ăn xin, y phản công đốt trại của bọn buôn người. Chạy một mạch mười mấy dặm đường núi, khi sắp tắt thở và bị đuổi kịp, y gặp được sư huynh của mình.
Khi đó Lê Kiều là một con cừu hai chân phàm tục chưa từng tiếp xúc với tu chân, nhìn thấy sư huynh mặc bạch y, ngự kiếm hạ xuống, thực sự tưởng mình gặp được tiên nhân. Sau đó biết được sự tồn tại của Huyền Thiên Môn, sư huynh tự tay lo ăn lo mặc cho y, dẫn y bước vào sơn môn.
Nguyên tắc sinh tồn của Lê Kiều là, trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, sư huynh đối xử tốt với y như vậy, chắc chắn là có mục đích.
Mà hiện tại y chẳng có gì, nghĩ đi nghĩ lại, lau sạch bụi than trên mặt, sờ sờ khuôn mặt tai họa gây ra vô số phiền phức này, nửa đêm trèo lên giường sư huynh.
Kết quả là sư huynh ném y vào thùng nước lạnh cao hơn cả y, lạnh lùng nói: Đừng có đi đường ngang ngõ tắt, đề tu luyện cho tốt, đó chính là báo đáp ta rồi."
Lê Kiều im lặng ngâm mình trong nước đá, nhìn bóng lưng sư huynh càng đi càng xa, thoáng chốc đã mười năm trôi qua.
Người trước mặt này mặc áo khoác bò màu đen, chân dài, đi giày Martin màu đen, cả người một màu đen nhưng tóc lại nhuộm màu bạc trắng kiêu ngạo, trên tai là chiếc khuyên tai hắc diệu thạch lấp lánh.
Quan trọng là, hắn có khuôn mặt giống hệt sư huynh.
Thẩm Phong vẫn giơ khăn tay trên tay, nghe vậy liền hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"
Bàn tay của Lê Kiều giấu dưới lớp vải lụa khẽ nắm chặt, một lát sau lắc đầu: "... Không có gì."
Vừa rồi Thẩm Phong cũng không nghe rõ lắm, lúc nãy đạo diễn ở dưới cũng gọi hắn, "Thẩm Phong" và "sư huynh" phát âm tương tự, hắn cho rằng Lê Kiều đang gọi tên mình, bèn bỏ qua chuyện này: "Lau mặt rồi xuống với tôi."
Nói xong đặt khăn tay vào lòng bàn tay Lê Kiều, rồi lại quay người đi xuống.
Bị dây dưa dai dẳng lâu như vậy, Thẩm Phong còn tưởng Lê Kiều sẽ lập tức đi theo, sốt ruột yêu cầu mình ủng hộ, ai ngờ đến khi hắn bước xuống bậc thang, phía sau vẫn không có động tĩnh gì, quay đầu lại, Lê Kiều vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ!
"..." Thẩm Phong không khỏi cau mày, nghĩ xem Lê Kiều có phải chê hắn đến quá muộn hay đang giận dỗi không, định lên tiếng gọi cậu, kết quả ánh mắt của Lê Kiều hoàn toàn không dừng lại ở hắn——