Đạo diễn vừa mới tới cũng không rõ tình hình nhưng trong trường hợp bình thường, tắt phát trực tiếp giải quyết bí mật, đợi xong việc rồi mới phát thông báo đúng là một phương án bảo thủ và phổ biến, ông ta liếc nhìn tay của người này, cũng không nói gì.
"Không được!" Hệ thống sốt ruột: "Ký chủ vất vả lắm mới xoay chuyển được cục diện, giải quyết riêng tư thì hiệu quả sẽ giảm sút rất nhiều!"
Lê Kiều nắm chặt tay vịn, đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy sốt ruột: bản thân cậu hiểu rõ, vì thể chất yếu và linh khí kém của cơ thể này, hiệu lực của bùa chú chân ngôn chỉ có thể duy trì tối đa năm phút, nếu tắt phát trực tiếp, lại để Hùng Cao Trác trốn thoát thì vô dụng!
Cậu khẽ gọi thực tập sinh mắt cún con kia lại nhưng đối phương bận rộn thò đầu ra xem PD, hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì. Hơn nữa cho dù cậu ta có nghe thấy, liệu có kịp thời ngăn cản được hay không đều là ẩn số.
Lê Kiều bất lực nhìn người quay phim thậm chí còn tiến gần đến người kia, chủ động để cậu ta chạm vào máy quay——rất nhiều nhân viên đã bị pháo hôi công mua chuộc, sẵn sàng giúp hắn ta.
Lê Kiều nghiến răng, đang chuẩn bị bất chấp hình tượng lao tới ngăn cản, đột nhiên có người giữ chặt tay người kia đang tắt máy, tiện tay gạt ra.
"Đã để khán giả xem phần đầu, vậy thì cũng để họ biết phần kết đi." Hắn nói.
Nếu những lời này do người khác nói, bất kể là đạo diễn, Hùng Cao Trác đang vội vàng giảm thiểu tổn thất hay những nhân viên khác đều sẽ nổi trận lôi đình mắng người, nhưng nếu đổi thành người trước mặt này, bọn họ đều im lặng, rồi lặng lẽ dừng lại.
Chỉ vì người đó là Thẩm Phong.
Đối với đạo diễn mà nói, Thẩm Phong là động lực để phần lớn khán giả xem chương trình này, là miếng mồi ngon của tất cả các nhà tài trợ, đối với ê-kíp chương trình hay các thí sinh mà nói, Thẩm Phong là cây hái ra tiền, là đùi vàng, không ai dám bình phẩm quyết định của hắn.
Thẩm Phong quay đầu nói chuyện với đạo diễn, hệ thống vỗ ngực như vừa thoát nạn, vui vẻ nói: "Không ngờ nhân vật công chính lại tốt như vậy."
"Tình cờ thôi." Lê Kiều nói.
Đối với bạn trai trên danh nghĩa, cũng chính là “công chính”, cậu không đặt bất cứ hy vọng nào lên hăn.
Theo cốt truyện trong nguyên tác, lần sóng gió này Thẩm Phong thậm chí còn không xuất hiện, nói chuyện xong với đạo diễn là về khách sạn ngủ rồi. Hiện tại hắn có thể xuất hiện ở đây, ước chừng vẫn là do cậu xuyên tới quá "biết làm", gây ra động tĩnh lớn.
Người kia bị gạt tay ra, ngại ngùng dừng giữa không trung, cười trừ nói: "PD..."
Thẩm Phong đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khuôn mặt dưới vành mũ tối tăm không rõ, hắn tùy tiện liếc nhìn người này, không nói gì, ngược lại bước chân chuyển hướng, đi về phía Lê Kiều.
Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao, không biết hắn muốn làm gì, chỉ có Lê Kiều cụp mắt xoay xoay cây bút bi, cho đến khi một vùng bóng đổ rọi xuống trước mặt.