Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 17

"Được rồi." Thẩm Phong đưa cằm về phía Lê Kiều, ra hiệu: "Cậu ta ở xa cậu như vậy, ở giữa có nhiều người như vậy nên không thể làm gì cậu được. Quân tử nhất ngôn, cứ đánh cược đi, có kết quả rồi thì các người đều không vướng bận."

Làn đạn theo đó thở phào nhẹ nhõm:

[Tôi yêu PD, hôm nay nếu chuyện này không có kết quả, tôi sẽ bứt rứt cả năm mất.]

[Hùng Cao Trác như vậy là không dám nói gì rồi à?]

[Có phải điều này chứng tỏ, hai câu cậu ta nói trước đó là thật không?]

[Nghĩ mà sợ, Lê Kiều sụp đổ thiết lập nhân vật tôi đều coi là chuyện cười, tôi thấy thiết lập nhân vật sụp đổ của cậu ta mới đáng sợ, bình thường mọi người đều thấy cậu ta ngay thẳng, coi lời cậu ta như chân lý!]

[Nếu Lê Kiều thực sự có thể khiến cậu ta nói thật thì thiết lập nhân vật của Lê Kiều không hề sụp đổ, chỉ là hơi kỳ quặc... hơi làm mất mặt sư môn, khụ khụ.]

[Nếu cậu ta thực sự có khả năng đó, cũng không tính là làm mất mặt sư môn nữa!]

...

"Cảm ơn PD, để công bằng, tôi sẽ nói trước." Lê Kiều không ngờ Thẩm Phong có thể giúp mình nhưng cũng không để trong lòng, chỉ nhắm mắt suy nghĩ hai ba giây, rồi nói: "Tôi thừa nhận trong phần giới thiệu bản thân có che giấu một chút, nhưng tôi chưa bao giờ dùng thủ đoạn không chính đáng để làm hại bất kỳ thí sinh nào, tôi không có hiềm khích với Hùng Cao Trác, tại sao cậu ta lại nhắm vào tôi?"

Ở đây cậu dùng một chút thủ thuật: cậu đã xem nguyên tác, biết Hùng Cao Trác tìm đến cậu là do pháo hôi công ở phía sau chỉ thị, nhưng cậu đổi thành câu hỏi, như vậy mới có thể nói trôi chảy câu này, còn chuyển chủ đề sang Hùng Cao Trác.

Quả nhiên Hùng Cao Trác bị lời này của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cậu ta vừa lo thiết lập nhân vật của mình sụp đổ cần phải cứu vãn, vừa đồng ý với lời an ủi của Thẩm Phong: Cậu ta cũng thấy cách xa như vậy, Lê Kiều thực sự rất khó có thể làm gì, nhất thời không nhịn được phản bác: Ai thèm nhắm vào cậu?

Kết quả vừa mở miệng, cậu ta nghe thấy giọng mình đang nói: "Vớ vẩn, đây là cuộc thi 101, là trò chơi sinh tồn, sẽ sớm bị loại, tôi không có nhiều người hâm mộ, mà cậu chiếm một vị trí thì tôi mất một cơ hội! Mặc dù bây giờ cậu không còn được như trước nữa nhưng cậu có người hâm mộ trung thành, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, có cơ hội thì tất nhiên tôi phải dẫm cậu chết hẳn!"

Hùng Cao Trác nói xong, mắt mở to hơn, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng nhưng miệng không dừng lại, máy móc há miệng, những từ ngữ thốt ra khiến cậu ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng hơn.

Cậu ta lại muốn che miệng, thậm chí muốn nhét nắm đấm vào miệng! Nhưng vừa cử động, cậu ta đã bị Thẩm Phong nhanh tay giữa chặt: "Tiếp tục nói."

Giọng hắn lạnh như băng.

"Còn "chưa bao giờ dùng thủ đoạn không chính đáng để làm hại người khác", cậu tưởng mình vĩ đại lắm sao?!" Các cơ trên mặt Hùng Cao Trác co giật dữ dội: "Kinh nghiệm thi đấu nhiều năm qua ai cũng biết, ra mắt hay không ra mắt sau này khác nhau một trời một vực, cậu làm bà thánh mẫu sao, sau đó chỉ loay hoay ở tuyến 18, người khác chỉ cười cậu là đồ ngốc!"