Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 10

Đây là người đầu tiên đối xử tốt với nguyên chủ sau khi cậu xuyên đến.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lê Kiều vẫn kiên quyết gạt tay cậu ấy ra, quay đầu tiếp tục nhìn Hùng Cao Trác: "Cậu dám cược không?"

Cậu chỉ tay vào ngực Hùng Cao Trác: "Nếu chứng minh là cậu lừa đảo, cậu đăng Weibo xin lỗi tôi công khai. Còn nếu chứng minh là tôi lừa đảo, tôi sẽ lập tức bỏ cuộc, không nói hai lời. Thế nào?"

Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả khán giả đang xem trực tiếp đều hít một hơi thật sâu: Chơi lớn như vậy sao? Lê Kiều thực sự điên rồi sao?

Có bình luận phân tích: Có vẻ như Lê Kiều nhận ra rằng, lần này cho dù cậu ta có xin lỗi cũng không thể cứu vãn được gì, mà vài ngày nữa chắc chắn sẽ bị loại, vậy thì thà làm lớn chuyện một phen, bỏ cuộc một cách rầm rộ để tất cả chúng ta đều không thể quên cậu ta!

Hùng Cao Trác cũng cho rằng Lê Kiều đang dùng hết mọi thủ đoạn, đây là sự điên cuồng cuối cùng. Nhân vật của cậu ta không phải hoàn toàn giả tạo, ít nhất bản tính cậu ta rất nóng nảy và hấp tấp, nếu không cũng không vội vàng nhận nhiệm vụ của Triệu Trạch Dục.

Lúc này, cậu ta bị câu nói "lập tức bỏ cuộc, không nói hai lời" của Lê Kiều kích động, tưởng tượng đến cảnh lập được công lớn, Triệu Trạch Dục hết sức tin tưởng và giúp đỡ cậu ta, trong nháy mắt, cậu ta thậm chí đã nghĩ đến chuyện debut, không tự chủ được mà cười toe toét, đồng ý ngay: "Tôi quang minh chính đại, có gì mà không dám? Còn cậu…" Cậu ta ép mình quay trở lại vẻ mặt chính trực ngay thẳng, cau mày: "Tôi khuyên cậu đừng quá cố chấp vào việc nổi tiếng, càng giãy giụa, càng dễ bị người ta cười chê, làm người vẫn nên thực tế, đối xử chân thành với mọi người, cậu hiểu không?"

Làn đạn: [Cậu ta không hiểu! Đại Hùng đừng nói chuyện với loại người không hiểu!][Đại Hùng thực sự rất thật, trong giới giải trí rất khó có được.]...

Đáp lại cậu ta là cái liếc mắt của Lê Kiều, như thể thậm chí không thèm nói chuyện với cậu ta.

Cậu kéo nhẹ tấm vải trên vai xuống, lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi có ai mang theo giấy và bút không? Loại nào cũng được."

Có nhân viên mang giấy bút đến nhưng sờ vào túi, do dự không tiến lên, thực tập sinh có đôi mắt cún con trước đó lại đi tới, cau mày khổ sở đặt một tập giấy nhớ và một cây bút bi lên đùi Lê Kiều, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng đùa nữa, về xin lỗi đàng hoàng, biết đâu còn có thể cầm cự thêm một vòng, giữ được núi xanh không sợ hết củi đốt."

Lê Kiều liếc cậu ấy một cái, thu dọn giấy bút, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Thực tập sinh, nhân viên, quay phim cùng với khán giả xem trực tiếp chen chúc nhau, nhìn Lê Kiều bình tĩnh vuốt phẳng giấy nhớ, ấn bút bi, nhẹ nhàng thổi vào đầu bút, sau đó bình tĩnh... bắt đầu vẽ bùa.

Làn đạn: [Tâm lý vững như vậy, tôi thực sự phục rồi...]

Lê Kiều viết rất nhanh, nét chữ rất thành thạo, giống như những hình vẽ ngoằn ngoèo đã được khắc sâu vào trong não cậu vậy - tất nhiên, hầu hết khán giả đều cho rằng cậu đang vẽ bậy: Tôi cũng từng vẽ thế này khi học, còn nhanh hơn cậu ta!