Lê Kiều giơ tay chỉ về phía sau cậu ta: "Các người đều biết sẽ quay phim ở nhà ma, chỉ có tôi không biết. Bởi vì khi đội ngũ chương trình đến thông báo, cậu ta đã gọi tôi ra ngoài."
Đầu ngón tay cậu lại chuyển hướng: "Trước khi rời đi vào tối nay, cậu ta nói với tôi rằng chúng ta sẽ được gặp ba mẹ và người thân của mình."
Lê Kiều lạnh lùng nói: "Tôi vô cùng mong đợi gia đình mình, kết quả lại đợi được đạo cụ ma quỷ."
Khi nói lời này, cậu cảm thấy ngực mình chua xót, có một cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Có lẽ đó là tình cảm còn sót lại của nguyên chủ... nguyên chủ có mối quan hệ rất tệ với gia đình, bởi vì cậu ta kiên quyết tham gia tuyển chọn nên mới cãi nhau với người nha, vì vậy khi nghe nói gia đình cố ý đến chương trình để động viên cậu ta, nguyên chủ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tim đập thình thịch bước vào căn phòng tối đen.
Không ngờ lại đón nhận một kết cục như vậy.
Lê Kiều lặng lẽ đặt một tay lên ngực, nhắm mắt lại, bình tĩnh lại cảm xúc.
Tôi sẽ giúp cậu.
Làn đạn theo đó cũng nóng lên:
[Được rồi, tưởng là người thân nhưng hóa ra là nhà ma thì hơi đáng thương thật.]
[Tôi đồng cảm quá dbq (thực xin lỗi), nhớ mẹ quá 555]
[Đừng để mấy chiêu trò tình cảm này đánh lừa! Cho dù cậu ta nói thật thì cũng không thay đổi được sự thật là cậu ta dựng chuyện giả để lừa khán giả!]
[Hơn nữa Đại Hùng không biết Lê Kiều đã bị giấu, cậu ấy vạch trần Lê Kiều không có gì sai!]
[Lê Kiều chuyển hướng trọng tâm thất bại, hê hê hê.]...
Bình luận không tin Lê Kiều, Hùng Cao Trác từ khi phát hiện Lê Kiều muốn giải thích về điểm này thì vô cùng thoải mái: "Cậu nói linh tinh gì vậy? Hai người cậu chỉ tôi đều không nói chuyện với họ!" Cậu ta lắc đầu, đau lòng tột độ: "Đến bây giờ cậu vẫn không chịu thừa nhận mình dựng chuyện lừa dối khán giả, đúng là không cứu nổi!"
Lê Kiều không để tâm đến lời buộc tội của cậu ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Cậu dám chứng minh trước mặt họ không?"
"Chứng minh cái gì, chứng minh thế nào?" Hùng Cao Trác cười toe toét: "Không lẽ cậu định dán cho tôi một lá bùa, khiến tôi sùi bọt mép không nói được à?"
Lê Kiều gật đầu nhàn nhạt: "Là dán bùa nhưng sẽ không khiến cậu sùi bọt mép, chỉ khiến người ta nói thật mà thôi."
Hùng Cao Trác tức đến bật cười, làn đạn càng tràn ngập tiếng ha ha: "Tôi còn tưởng cậu ta định làm gì chứ!!" "Cười chết tôi mất, Đại Hùng nói đúng, cậu ta đúng là không cứu nổi!"... Lúc này, những thực tập sinh khác cũng lần lượt chạy đến, Lê Kiều thấy một người khá quen, cậu ấy chạy lên bậc thang, vừa kéo tay áo Lê Kiều vừa nhỏ giọng nói: "Cậu điên rồi! Nếu gây náo loạn quá khó coi sẽ rất khó thu dọn tàn cuộc, mau xin lỗi khán giả rồi quay về đi!"
Lê Kiều quay đầu nhìn cậu ấy, dáng người không cao, tóc cắt đuôi sói, đôi mắt cún con tràn đầy sự trong sáng và lo lắng.