Nó bắn ra một tràng dài lý do như súng liên thanh, cuối cùng cũng mò được một chút điểm yếu của ký chủ, Lê Kiều khẽ cười, thản nhiên buông tay.
Hệ thống vuốt vuốt bộ ngực không tồn tại, nghĩ rằng nếu nó có thực thể, lúc này chắc đã tức đến nỗi máu huyết dồn ngược vì Lê Kiều rồi.
Ngay khi Lê Kiều buông tay, Hùng Cao Trác đã lùi lại mấy bước, vì có bậc thang nên còn suýt ngã lăn xuống, lúc này mặt cậu ta tái mét, nhìn Lê Kiều như nhìn ác quỷ bò ra từ địa ngục.
"Thân thể này chưa tu luyện nên rất yếu, hiện giờ tôi không gϊếŧ được hắn." Ác quỷ trong đầu đang nói: "Chỉ ấn huyệt cho hắn thôi."
Hệ thống đờ đẫn nghĩ: Ồ, vậy tức là chỉ cần có năng lực là ngài sẽ ra tay không chút do dự đúng không?
"Gϊếŧ hắn vô dụng, bổn tọa sẽ không tự làm bẩn tay." Lê Kiều như nhìn thấu hệ thống, khẽ cười không tiếng: "Xem ra không phải lỗi, ngươi đúng là ngu thật."
Hệ thống: Vậy mà lại là câu khẳng định! Rõ ràng là một ký chủ của thế giới huyền huyễn mà cây khoa học công nghệ gần như bằng không...!
Nó tức giận đến điên cuồng.
"Không tệ, bổn tọa rồng sa nước cạn, gặp phải ngươi là hệ thống ngu ngốc cũng coi như là thành tựu của nhau." Không ngờ Lê Kiều không hề oán trách, ngược lại còn nói bằng giọng thoải mái: "Chỉ cần ngươi tận tâm với ta, sau này bổn tọa cũng sẽ không phụ ngươi, chắc chắn sẽ để ngươi mang thành tích tốt nhất, trở về nhà máy một cách vinh quang."
... Vậy ra ký chủ thực sự nhớ nơi mình sinh ra là nhà máy?
Hệ thống sờ sờ khuôn mặt không tồn tại, nghĩ rằng nếu nó có thực thể, lúc này chắc hai lỗ tai đã sớm bốc ra hai luồng hơi nước rồi.
*
"Lê, Lê Kiều, cậu định làm gì, cậu tức giận đến mức mất lý trí rồi sao!"
Hai chân Hùng Cao Trác run rẩy như cầy sấy, theo bản năng cậu ta muốn chạy trốn ngay lập tức nhưng cậu ta nghĩ lại, đây chính là một cơ hội tuyệt vời để hủy hoại hoàn toàn hình ảnh của Lê Kiều, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu ta cũng lấy lại can đảm, lớn tiếng quát Lê Kiều.
"Tôi chỉ muốn ngắt lời cậu một chút, không ngờ phản ứng của cậu lại... dữ dội như vậy." Lê Kiều cụp mắt nhìn những ngón tay của mình, khi nói lời này cậu không hề hoảng sợ hay tức giận, ngược lại còn chớp hàng mi dài mang theo một chút vô tội và khó chịu đáng thương, nói: "Tôi muốn nói rằng, tôi không lừa dối, người lừa dối là cậu."
Hùng Cao Trác giả vờ hung dữ: "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"
"Đội ngũ chương trình quay phim ở nhà ma, tôi chỉ đưa ra phản ứng chân thực nhất của mình, có ai quy định rằng đạo sĩ chắc chắn không được sợ ma không?" Lê Kiều ngước hàng mi, ánh mắt thoáng hiện một tia sáng: "Nhưng cậu thì sao, cậu dám đảm bảo rằng lời cậu nói là sự thật không?"
"Tôi?" Hùng Cao Trác lập tức nghĩ ra mình sẽ phản bác điều gì, toàn thân lập tức thả lỏng, cằm cũng vô thức ngẩng lên: "Tôi có gì mà không dám?"