Chưa đầy hai phút, Lê Kiều đã vẽ xong hai lá bùa mà cậu tuyên bố là "bùa nói thật", cậu giơ tay xé hai tờ giấy nhớ xuống, đưa lên trước mặt Hùng Cao Trác.
"Tự chọn một lá." Cậu nói: "Lá còn lại tôi dán lên người mình, chúng ta mỗi người một câu, dám không?"
Cậu lại hỏi "Có dám không"! Hùng Cao Trác bị cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều lần nên bụng đầy lửa giận, hơn nữa cậu ta cũng không tin một tờ giấy nhớ buồn cười có thể có tác dụng gì chứ, cậu ta giật lấy một tờ, "bốp" một cái dán lên người mình: "Nhanh lên đi, chơi trò chơi gia đình với cậu xong, tôi còn phải đi tập luyện!"
Lê Kiều không để ý đến sự thô lỗ của cậu ta, dán tờ giấy nhớ còn lại lên ngực mình, cụp mắt xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Thực sự tôi biết vẽ bùa, hồi nhỏ tôi đã dùng bùa cứu mạng nhiều lần."
Hùng Cao Trác khinh thường vẻ nghiêm trọng của cậu: Trước đây cậu ta không ngờ rằng, một kẻ hèn nhát chỉ biết làm trò và si mê lại biết diễn xuất như vậy!
Cậu ta bắt chước tư thế của Lê Kiều, ấn giấy nhớ, vô tư nói:
"Tôi đã biết Lê Kiều bị lừa từ lâu, tôi chờ cậu ta bị xấu mặt lâu lắm rồi."
Mọi người ở đó đều ngẩn người, gần như không tin vào tai mình, còn Hùng Cao Trác thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, há miệng nhưng lại nói: "Cậu ta có bị lừa thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn nhân cơ hội này dẫm chết cậu ta!"
Mặt Hùng Cao Trác đầy vẻ kinh hãi, đột nhiên giơ tay che miệng mình.
Cậu ta, cậu ta thực sự đã nói ra sự thật!
Cho đến lúc này, Hùng Cao Trác mới nhớ lại nỗi sợ hãi vừa bị bóp cổ tay: Nhìn Lê Kiều hư trương thanh thế*, cậu ta tưởng cơn đau lúc đó chỉ là do Lê Kiều có sức khỏe kỳ lạ hoặc dùng thủ đoạn gì đó!
(*) Hư trương thanh thế: Phô bày thực lực một cách rầm rộ nhưng thực ra không có gì đáng kể.
—— Hóa ra Lê Kiều thực sự có khả năng vẽ bùa, cũng thực sự có khả năng khiến cậu ta nói ra sự thật!
Khán giả xem trực tiếp thấy Hùng Cao Trác mặt đầy vẻ kinh ngạc và méo mó, trong lúc nhất thời biểu cảm của quản lý cũng quên mất, màn hình cũng đầy dấu hỏi:
[Cái gì vậy?? Hùng Cao Trác nói thật sao?]
[Cậu ta nói cậu ta đã biết từ lâu? Hả???]
[Đây là phép thuật sao, vì quá sốc nên tôi không thể suy nghĩ được cậu ta đang nói gì!]
[Sử dụng phép thuật trước mặt nhiều người phàm như vậy thực sự ổn sao?]...
Lê Kiều không để ý đến phản ứng của người ngoài, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy kinh hãi của Hùng Cao Trác, từ từ nói ra câu tiếp theo: "Tôi thực sự đã từng sống trong đạo quán, cũng từng được đưa đi bắt ma, chỉ là tôi quá sợ hãi nên trốn sau cánh cửa, không dám nhìn."
Nguyên chủ có thể khoa trương, có thêm mắm thêm muối nhưng cậu thực sự không nói dối.
Hùng Cao Trác bịt chặt miệng, nghiến răng, cậu ta muốn thanh minh rằng Lê Kiều dùng thủ đoạn, những lời cậu ta vừa nói hoàn toàn không phải là lời chân thật nhưng lại sợ rằng một khi mở miệng, càng nhiều sự thật sẽ không kiểm soát được mà tuôn ra.