Khương Hoài thấy đối phương không xuống nước thì có chút khó chịu, mì đã nở hết rồi, cô không thèm để ý đến sự tồn tại của Hướng Dã, quay đầu không nhìn đến anh.
Người đàn ông cúi đầu không nói chuyện, cầm lấy điếu thuốc trên bàn rồi đi ra khỏi cửa, thân hình cao lớn hơi khom xuống, đến một con tôm hùm đất cũng chưa ăn, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Trương Cần kìm nén đến mức sầm cả mặt lại, mãi mới chờ được đến khi Hướng Dã đi xa: "Chị... chị có ý gì vậy ạ?"
Khương hoài đặt đũa xuống, cuối cùng thở dài: "Chị, đã ngủ với một người đàn ông."
Cô gái nhỏ ngay cả tôm hùm cũng không ăn, hai mắt sáng lên, kích động nói: "Thật ạ?"
Khương Hoài bi thương mà gật đầu.
"Chuyện đấy, có cảm giác gì vậy ạ?" Trương Cần thấp giọng nói, vành tai đỏ lên.
Cô ấy vừa hỏi đã khiến Khương Hoài không tự chủ được mà nhớ lại lần điên cuồng trước đấy, trong đầu "Ầm" một tiếng còi báo động, cắn răng phản bác: "Một cô gái nhỏ như em, hỏi vấn đề này để làm gì?"
"Tại em tò mò á. Chị cũng biết là em mới ra khỏi làng mà, đời này trừ làng Miêu ra thì em mới chỉ đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, ngoại trừ khách du lịch đến rồi đi mỗi năm thì chưa nhìn thấy người lạ?" Trương Cần cởi găng tay dùng một lần ra, kéo cánh tay của Khương Hoài: "Chị, kể cho em nghe đi ~"
Cảm giác thế nào?
Giống như bị một con bạch tuộc nhiều chân ở sâu dưới biển quấn lấy, cả người ướt nhẹp, không ngừng hấp thụ, gặm nhấm từng miếng thịt mềm trên cơ thể, công thành cướp đi từng tấc hơi thở, là bị cưng chiều quá mức. Bộ ngực sưng tấy và đau nhức, là những ngón tay mơ hồ đè ép, hô hấp và lời nói nóng bỏng, là đưa đẩy mạnh mẽ, không biết mệt mỏi...
"Chị Khương, sao mặt chị đỏ thế?"
"Không sao." Khương Hoài làm bộ mặt nghiêm túc, quay sang công kích cô bé: "Sau này có bạn trai rồi em sẽ biết!"
"Cơ mà em không muốn yêu đương đâu." Trương Cần gảy móng tay, buồn tủi: "Tất cả những cô gái ở làng Miêu chạy ra ngoài được đều đã đi làm việc để kiếm tiền rồi, em không có học thức, không thể đi quá xa, cũng không dám đến thành phố lớn, người trong nhà vẫn luôn thúc giục em kết hôn, cho nên em mới không cần đâu."
Khương Hoài nhẹ nhàng nói: "Kết hôn không tốt sao?"
"Không tốt. Làng Miêu luôn nói những cô gái đến tuổi mà không lấy chồng cuối cùng đều được Lạc Hoa Động Nữ dâng hiến cho thần núi. Theo em thấy, mấy điều này đều là mê tín dị đoan!" Trương Cần siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng căm phẫn: "Em chỉ muốn làm việc kiếm tiền, có ngày để dành được đủ sẽ đến trấn cổ mở nhà trọ."
"Có điều chị Khương này, tới giờ em cũng không hỏi, chị vừa nhìn cũng biết là người từ thành phố lớn, sao phải chạy đến nơi này của chúng em vậy?"
Khương Hoài chọc cô: "Bởi vì chị không muốn kết hôn."
Trương Cần không tin: "Thật ạ?"
"Thật đấy."
Cô đã từng đi theo một người đàn ông rất nhiều năm, biết quá rõ thế nào là được tán tỉnh một cách hèn mọn nhưng không được cảm nhận, từ mối tình đen tối thời còn đi học, đến khi phục tùng trong sự nghiệp, ép buộc đính hôn, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian để hiểu rằng tình yêu không thể cưỡng cầu.. Tự lừa dối bản thân bằng thứ tình cảm bố thí ấy, mãi cho đến ngày cuối cùng trước ngày cưới mới thấy được bộ mặt thật của người đó.
Thế nên, cô đã làm một cô dâu chạy trốn.
Vị hôn phu của cô, Kỳ Viễn.
Nhìn lại quá khứ, dường như đã quá lâu đến mức mọi thứ như mơ hồ, nhưng bây giờ khi nhớ lại, Khương Hoài chợt nhận ra rằng sự xuất hiện của Hướng Dã dường như đã khiến cô thoát khỏi những ký ức dằn vặt về việc tự làm hại mình mỗi ngày trong quá khứ.
"Em ăn đi, chị lên lầu nghỉ ngơi trước."
Nơi đây có hai cái cầu thang, Khương Hoài thích đi cái ở bên ngoài kia, có mùi nước sông Đà bốc lên, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng kẽo kẹt khi di chuyển trên bậc thang gỗ làm bạn cùng cô.
Trong hành lang yên tĩnh trên tầng hai, một tia lửa nhỏ đỏ tươi, một bóng người đàn ông đang ẩn mình trong màn đêm.