Một nửa khuôn mặt hướng về phía ánh trăng, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong màn đêm, tia lửa đỏ rực càng cháy càng mạnh, cho đến khi chạm tới đầu mẩu thuốc, một mảng lớn tàn thuốc rơi xuống, lộ ra điếu thuốc đã cháy hết.
Anh nhìn Khương Hoài, Khương Hoài cũng nhìn anh.
Không ai lên tiếng trước.
Hướng Dã không hề che giấu sự ham muốn trong ánh mắt, giống như một con đại bàng săn mồi, tính cướp đoạt mạnh đến mức sắp tràn ra ngoài.
Ánh mắt như vậy, Khương Hoài rất quen thuộc, cô đã từng có ánh mắt như thế.
Đó là ánh mắt của mình trong quá khứ khi trông chừng ở dưới lầu ký túc xá của Kì Viễn, ngóng trông các nam sinh lui tới, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, hai mắt phút chốc lập tức sáng lên.
Không phải tuổi thanh xuân của cô gái nào cũng có thể viết thành câu chuyện tình lãng mạn, ít nhất trong những năm tháng chua chát đó, chưa từng có một đôi mắt nào quan tâm cô nhiều như vậy.
Đêm đầu tiên của cô là một lần cuồng hoan với Kì Viễn sau lễ hội hóa trang, trong một khách sạn nào đó bên đường, đồ lót của cô gái không che được bộ ngực đầy đặn, cô vô cùng xấu hổ, cầu xin anh tắt đèn, sợ ngực không đủ trắng, sợ eo không đủ gầy, sợ phía dưới không đủ hồng, một đôi mắt không biết nhìn đi đâu, đau không dám kêu ra tiếng, sợ đối phương chưa tận hứng thì đã mất hứng.
Cô chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, giống như đón nhận tra tấn, bởi vì căng thẳng mà đường hẹp khô khốc đến mức khó đi vào, sau đó Kỳ Viễn lạnh nhạt trêu chọc với bạn bè, cười nói thân thể cô vừa lớn vừa trắng, nhưng trên giường lại như một con cá chết.
Một lần trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© duy nhất của cô tồi tệ đến độ cô sẽ tránh xa những chuyện liên quan tới nơi ba tấc dưới rốn.
Nhưng người đàn ông đột nhiên xuất hiện nửa đường này, một tay trống châu Phi chấp nhất, cường thế lại lỗ mãng, cυồиɠ ɖâʍ độc đoán, lần nào cũng phải làm đến khi cô bật khóc mới bỏ qua, nhưng kỳ lạ thay, như anh ta nói: "Bản thân mình cũng rất thoải mái."
Ai nói tìиɧ ɖu͙© chỉ dành cho nam giới?
Phụ nữ cũng có thể đắm chìm trong sự điên cuồng khi tình cờ gặp gỡ, nhưng đó cũng chỉ là sự khoái lạc khi cá nước thân mật, khi đang mây mưa.
Cô đã lãng phí không ít thời gian với Kỳ Viễn, nhưng làm thế nào để tìm thấy tình yêu đích thực? Còn không bằng bắt chước theo một số người đàn ông, vứt bỏ gông xiềng trinh tiết, thoát khỏi l*иg giam mà xã hội tạo ra cho nữ giới.
Hướng Dã rất kiên nhẫn, lại đốt một điếu thuốc, bình tĩnh phun ra một vòng khói thuốc: "Lên đi."
Khương Hoài không chút do dự, đi lên hai bậc thang, cướp lấy điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay dưới ánh mắt tĩnh mịch của đối phương, hút mạnh một hơi, mùi nicotin xông vào khoang miệng và khoang mũi, giọng nói của cô có chút run rẩy.
"Hướng Dã, có phải anh muốn ngủ với tôi đúng không?"
Người đàn ông còn chưa đáp lời, Khương Hoài ngược lại đã nói thẳng: "Đầu tiên phải nói trước, giữa tôi và anh, chỉ nói tìиɧ ɖu͙©, không nói yêu đương."
"Anh không thể ép buộc tôi làm chuyện tôi không thích, chuyện cơ bản nhất là phải đeo bao, xuất tinh ở bên ngoài cũng có rủi ro nhất định..."
Mới nói được nửa câu thì miệng đã bị bàn tay to che lại, phát ra tiếng kháng nghị "ô ô", hơi thở nóng rực của Hướng Dã thở ra bên tai: "Xuỵt, có người đến."
Cầu thang cũ kỹ đã được sửa sang lại đơn giản, nhưng vẫn phát ra âm thanh rền rĩ khi chịu áp lực lớn, người đến có vẻ là một người đàn ông, đang bước từng bước lên cầu thang.
Trong bóng đêm, Khương Hoài trừng lớn hai mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, một tay chống lên người đàn ông phía sau, lắc đầu kịch liệt.
Buổi chiều, Hướng Dã nhờ Trương Cần đưa tới cho cô một chiếc váy dài.
Chiếc váy tạo điều kiện thuận lợi cho động tác của Hướng Dã, nếu như lúc này có người đi lên thì sẽ nhìn thấy váy dài của người phụ nữ bị vén lên thắt ở bên hông, sau lưng có một bàn tay to đang tác quái, dọc theo mép qυầи ɭóŧ màu nhạt, lặng lẽ duỗi vào trong.
Cái tay kia tiến công tùy ý, dần dần biến mất giữa hai đùi của người phụ nữ, trong bóng tối, cánh tay màu lúa mì khẽ giật giật, kéo theo làn váy màu nhạt lộ ra một đóa hoa.
Buổi chiều đã làm một lần, khi ngón tay thô cứng chống đỡ hoa huyệt, hạ thân Khương Hoài co rút lại, huyệt thịt có chút sợ hãi rung động lấy lòng, hi vọng có thể dùng cái này ngăn cản đối phương trêu chọc.