Lễ Nhạc Tan Vỡ

Chương 12: Em đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi

Hướng Dã dồn lực đánh xuống mặt trống, chiếc trống da cừu 13 inch nảy lên tiếng âm vang trầm bổng, mật độ tiếng hoàn hảo, phù hợp với giai điệu độc đáo và đẹp đẽ của cảng cũ. Âm sắc đầy sức sống, hồn hậu vang vọng trong cửa tiệm.

Không giống như tiếng vỗ không kìm hãm được trên mông Khương Hoài ở trong phòng tắm chật hẹp, cũng không để cái phụ lấn át cái chính, càng không nhẹ nhàng đến nỗi để người ta quên.

Hầu hết những người đến du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn đều là những người trẻ tuổi, họ cuồng nhiệt reo hò cổ vũ, bầu không khí trong chốc lát đã lên tới đỉnh điểm. Khương Hoài nép mình trong đám đông, cổ họng có phần phát khô.

Mười một giờ là thời gian giới nghiêm trong trấn cổ, đến giờ đấy toàn bộ đều không được phép hát, có du khách thấy đã kết thúc, họ không chịu nổi bầu không khí buồn tẻ nên uống ngụm rượu cuối cùng trong ly rồi vội vã đi đến nơi khác. Có người thành thật ở lại, đóng tiền phòng rồi lên tầng.

Trương Cần dọn dẹp bàn, Hướng Dã cầm micro và dàn âm thanh trả lại cho chủ cửa hàng video sát đường, còn Khương Hoài thì ngồi xổm ở quầy lễ tân tính toán doanh thu của ngày hôm nay, cười đến mức toét cả mặt.

Trương Cẩn xúi giục muốn ăn bữa khuya, lại bị Khương Hoài lạnh mặt cự tuyệt, không cam lòng đi tới nhiều chuyện: "Chị Khương, chị đào được bảo vật kia ở đâu thế? Tiền lời hôm nay còn cao gấp đôi ngày hôm qua!"

“Nhặt được." Khương Hoài thuận tay đặt chiếc cốc trong tay cô vào bồn rửa chén.

"Nhặt được?" Trương Cần vươn cổ truy hỏi: "Chị nhặt ở đâu ấy, ngày mai em cũng đi nhặt một người nhé!"

Khương Hoài xoa tay, còn chưa kịp trả lời thì cửa ngoài lại được mở ra, cả người Hướng Dã bao phủ bởi hơi nóng, một tay xách theo chiếc túi nhựa đựng cơm hộp, tỏa ra mùi thơm mê người.

"Tôm hùm đất và hàu!" Mắt Trương Cẩn dán chặt lên phía trên, ân cần tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng, hộp cơm khá nặng, cô cầm bằng cả hai tay, nhìn thấy anh chàng Hướng kia đưa cho chị Khương một hộp cơm khác.

“Của em.”

Trên sợi mì trắng mịn nổi lên vài lát hành lá cắt nhỏ, rau thơm và thịt bò, nhìn nhạt nhẽo vô vị, kém hơn tôm hùm đất rất nhiều.

Trương Cần bận rộn đeo găng tay, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi: "Anh Hướng, chị Khương ăn được cay mà, sao anh lại mua mì bò Trịnh Ký cho chị ấy thế ạ?"

Ẩm thực Hồ Nam có rất nhiều hương vị, không ít tiệm mì đều có nước dùng cay, khó lắm anh mới tìm được nhà hàng này.

Hướng Dã không nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào Khương Hoài đang đứng im ở một chỗ: “Viêm dạ dày, mấy ngày nay không được ăn cay.”

Trương Cầm miệt mài bên tôm hùm đất, nhìn Hướng Dã rồi lại sang Khương Hoài, đôi mắt tràn đầy vẻ dò xét.

Khương Hoài nhận lấy, ngồi đối diện hai người, dùng đũa gẩy hai cái, mì thịt bò còn nóng hổi,

làm gương mặt Hướng Dã mờ mịt vì hơi nóng bốc lên, cô ăn một miếng thịt bò nhỏ, lơ đãng nhắc tới: “Trên lầu không còn phòng nào trống nữa rồi.”

“Không sao, như tôi đã nói, có thể chen chúc với em."

Trương Cần húp một ngụm canh tôm hùm, ho khan không ngừng. Khương Hoài nghẹn lại, nhanh chóng ném cho Trương Cẩn ánh nhìn sắc nhọn, cảnh cáo cô nàng không nói lung tung.

Vốn lúc đầu cô còn sợ lúc cả hai ngồi một chỗ nói chuyện thì người này sẽ lại táy máy tay chân, ai mà ngờ anh thế mà không kiêng kỵ gì, mặc cho có người khác ở đây vẫn cứ nói.

“Trấn cổ bán rất nhiều trống Châu Phi, đánh trống ca hát cũng xem như là điểm đặc sắc." Khương Hoài cực kỳ nhức nhối, nhưng cũng đành phải chủ động nói: “Có một tay trống trong tiệm thì quả thực có thể mang lại không ít tiền lời. Tôi có thể chi trả tiền lương cho anh."

Im lặng đến kì dị.

Trương Cần cúi đầu, kìm lại vẻ nhiều chuyện mà bóc đầu tôm hùm.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Hướng Dã: "Không được, tôi rất đắt đấy. Em mua không nổi đâu.”

"Vậy tôi cũng có thể tìm những tay trống khác."

Bầu không khí trong nháy trở nên cứng đờ, mặt Hướng Dã lạnh xuống, giọng nói cổ quái: "Những người khác? Em muốn tìm ai?"

Khương Hoài có phần không không mấy tự nhiên: "Nơi này có rất nhiều quán bar, cũng không thiếu ca sĩ ở lại hát..."

"Thế nhưng em đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi."

Trương Cần gần như vùi đầu vào tôm hùm trong súp....