Lễ Nhạc Tan Vỡ

Chương 11: Đêm nay, trong mắt của tay trống chỉ có cô gái trước mặt này

Khương Hoài thở phào nhẹ nhõm, lại nghe đối phương nói tiếp: "Anh Hướng Dã nhờ em mang quần áo cho chị đấy.”

Mới biết nhau có thời gian ngắn, mà đã gọi là anh rồi.

Trong lòng Khương Hoài không cảm thấy kỳ lạ, lại nghĩ đến cơ thể đầy dấu vết này không thể để cô gái lắm miệng này nhìn thấy vì thế cô cách cánh cửa hô: "Em cứ để ở ngoài cửa đi, lát nữa chị mở cửa ra lấy."

Tuy đối phương có chút nghi ngờ nhưng cũng làm theo. Cô ấy vừa bước chân chưa đi được bao xa lại quay trở lại, hào hứng thúc giục: "Chị Khương, chị nhanh lên một chút, phía trước đang rất bận rộn, em đi trước đây! Lúc này em và anh Hướng đang bận rộn bốn phía đấy!"

Khương Hoài sửng sốt, bận rộn bốn phía?

Phượng Hoàng Cổ Trấn có nhiều người Miêu và dân tộc Thổ Gia hơn Trương Gia Giới, bọn họ có rất nhiều điều kiêng kỵ với ngưỡng cửa, đặc biệt là dân tộc Thổ Gia, ngưỡng cửa của họ thường đối diện với bàn thờ thần, bọn họ cho rằng ngồi trước ngưỡng cửa đối diện với tổ tiên là có ý không tôn trọng.

Dân tộc thiểu số có rất nhiều điều phải kiêng kị, khó tránh việc gặp tai họa, Khương Hoài dứt khoát bố trí khách sạn, tháo hết ngưỡng cửa, sau đó có không ít chủ cửa hàng đồng nghiệp cười nói với cô hà tất phải làm nhiều việc như vậy, khách mở ở giữa sông Đà, ầm ĩ như vậy thì sao có khách?

Từ khi bảng hiệu “Bất Độ” được treo lên tới nay, ngược lại là lần đầu tiên trải nghiệm không khí của cái chợ, ngay cả chỗ bị Khương Hoài phá ngưỡng cửa khi trước cũng có vài nữ du khách ăn bận hợp mốt đi vào.

"Làm phiền nhường đường." Khương Hoài chưa từng thấy qua cảnh tượng này, lúc này trong lòng trở nên run sợ, cô từ trong đám người chen lên, tìm kiếm bóng dáng Hướng Dã và Trương Cần.

"Bà chủ, nơi này nè!" Bên cạnh quầy thu ngân của Trương Cần cũng có mấy vị khách, một người mang theo một chai bia, ồn ào cất tiếng hát.

Nương theo ánh mắt mọi người, lúc này Khương Hoài mới phát hiện Hướng Dã ngồi ngay ngắn trên bàn uống rượu hôm qua.

Dường như anh đã nhìn thấy cô từ sáng sớm, giữa hai chân có một chiếc trống châu Phi khổng lồ, trước mặt là một chiếc micro đứng không biết lấy từ đâu ra, trong góc là một chiếc loa kiểu cũ, cả người đứng trong đống dây. Trong mắt anh không còn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© như lúc trước mà lại cất giấu một ít thứ Khương Hoài không hiểu, giống như một con thú liếʍ mυ'ŧ hôn lên móng vuốt, đường cong cường tráng của cơ thể dưới ánh đèn mờ nhạt trong cửa hàng trở nên mềm đi.

"Bài hát tiếp theo. ‘Cuộc sống ở đâu mà không thể gặp lại nhau’ của Trần Tuệ Nhàn."

Không ít khách rượu giơ rượu lên ồn ào, Trương Cần chạy vặt đi điều chỉnh âm thanh, khi âm nhạc vang lên, nửa bàn tay đánh vào mặt trống có tiết tấu: "Theo sóng theo gió phiêu bạt, trôi theo con sóng cuộc đời. Đôi ta vừa trùng phùng trong giây lát, chớp mắt đã mỗi người một phương. Duyên phận trôi dạt theo cơn gió, duyên tận đời này vẫn đợi chờ, khoảnh khắc anh và em gặp nhau…"

Thời gian bọn họ quen biết nhau khá ngắn, thậm chí thời gian ở trên giường còn nhiều hơn thời gian nói chuyện, Khương Hoài còn chưa kịp hỏi anh là người nơi nào, cũng không ngờ tới, thì ra anh còn có thể hát tiếng Quảng Đông.

"Biết đến ngày nào tháng nào, mới có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ..."

Đêm nay, trong mắt của tay trống chỉ có cô gái trước mặt này.