Lễ Nhạc Tan Vỡ

Chương 9: Quá căng, ăn không hết

Cả người Khương Hoài mềm nhũn như bùn được người đàn ông ôm trọn trong vòng bàn tay, cô mặc kệ cho anh xoa nắn thành đủ loại hình dáng, giác quan cả người dồn hết xuống bộ phận bên dưới, dường như có thứ gì đó muốn phun trào.

“Không muốn…”

Giọng nói của cô nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© đặc sệt. Một tay Hướng Dã vuốt ve lưng cô, một tay kéo nhẹ hạt ngọc nhỏ đang e ấp nép mình trong động tiêu hồn ra ngoài rồi hành hạ dã man, sau đó lại đẩy trở về. Khi Khương Hoài kêu lên một tiếng đau đớn, môi lưỡi của anh đã kịp thời đưa lên, cẩn thận ngậm lấy nó, dùng răng day qua day lại.

Hạt ngọc nhỏ bị nhấm nháp hết lần này đến lần khác, hàng phòng ngự cuối cùng của cô cũng bị sụp đổ, cơ thể Khương Hoài run lên, một luồng khí nóng từ trong huyệt phun ra, bắn đầy lên mặt Hướng Dã.

Cô lên đỉnh.

Nơi đó của Khương Hoài run rẩy đến mức khiến cô như muốn ngất đi, từ trong cơn kɧoáı ©ảʍ cô mở mắt ra. Trong gương phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của người phụ nữ, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, mái tóc rối tung buông xuống lại bị mồ hôi làm bết dính ở trên mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên như muốn hít lấy nhiều oxy hơn, bộ dạng bị chơi triệt để.

Nửa khuôn mặt của Hướng Dã vẫn còn vùi ở chỗ thịt non mềm hút hồn kia, anh khẽ mở miệng cười: “Bây giờ chưa được… Em phải đợi tôi ra cùng chứ.”

Giọng nói của anh thoáng buồn, hơi thở nóng rực phả vào âʍ đa͙σ vừa cao trào khiến nó nhanh chóng co rút lại.

Khương Hoài giật mình hốt hoảng, không kịp hỏi mục đích của đối phương, ngay giây sau người đàn ông đã rời khỏi nơi giữa đôi chân của cô, hai tay ôm lấy vòng eo ngày hôm qua bị siết chặt đến không chịu nổi, lật cơ thể cô lại.

"Rẹt" âm thanh khóa quần được cởi ra, mãnh thú được đưa ra ngoài, vừa nóng hổi lại vừa hung hăng, nó có màu đỏ tím, gân xanh nổi lên chằng chịt, trên đỉnh qυყ đầυ rỉ ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙, chĩa thẳng về trước mặt của cô. Cô chỉ nhìn thoáng qua sau đó đỏ mặt quay đầu nhìn sang chỗ khác, dù thế nào cũng không chịu nhìn.

"... Không bắn vào bên trong chứ…"

"Tôi không bắn vào."

Quên đi, coi như… Coi như là bị chó cắn lần thứ hai là được rồi, dù sao cũng đều là người trưởng thành, nếu bàn về lợi ích, bản thân cô cũng không chịu thiệt.

Cách một bức tường, trong trấn cổ phát ra âm thanh ồn ào náo nhiệt của một nhóm người tụ tập, Khương Hoài gấp đến mức muốn giậm chân, giọng khàn khàn mắng anh: "Còn không mau nhanh lên, lát nữa còn phải đi làm ăn nữa!"

Hướng Dã nhìn bộ dạng ngây thơ yêu tiền của cô, hơi nhíu mày, giọng điệu cũng bắt đầu nguy hiểm: "Được, vậy tôi sẽ nhanh một chút."

Người đàn ông đè lên cô, nhanh chóng chiếm lấy hơi thở của đối phương, quấn lấy liếʍ mυ'ŧ đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, đầu lưỡi chui vào bên trong đòi hỏi nhiều hơn, kéo ra nhiều sợ chỉ bạc, nuốt không hết lại chảy xuống hai bầu ngực trắng mịn. Anh lại mυ'ŧ “chụt” vang lên hai tiếng sắc tình, cây hàng giữa hai chân Khương Hoài lăm le tìm kiếm cơ hội để tấn công.

Màn dạo đầu đã đầy đủ, khó khăn lắm Hướng Dã mới cho qυყ đầυ vào được một chút nhưng bị âʍ đa͙σ hút chặt đến mức sống lưng tê rần, anh cắn răng đâm vào bên trong.

Khương Hoài run rẩy cầu xin, kêu rằng quá đau, căng đến mức khó chịu, không cho vào hết được.

"Vào được." Hướng Dã thấp giọng dụ dỗ cô, động tác lại có chút tàn nhẫn: "Tối hôm qua không phải đút vào được hết à? Sau này chơi nhiều lần, đâm vào cũng dễ hơn …"

Anh nói cái gì?!

Khương Hoài đỏ mắt trừng anh, một giây sau đã bị dương vật lấp kín vào khoảng trống giữa hai chân, kích thích đến bất ngờ khiến cô cong lưng lên.

Anh đè đầu cô xuống, dụ dỗ cô nhìn vào nơi hai người giao hợp: "Em nhìn đi, cho hết vào rồi đó."