Thời điểm trở lại nhà sàn đã là buổi chiều, Hướng Dã mang theo hành lý của mình, trên mặt cùng trên cổ đều bị thương, nhìn ngược lại xoa mài chút khí chất lạnh lùng lại kiên cường, Khương Hoài ăn cháo trắng đã no, từ chối Hướng Dã đỡ cô, sau đó lại lớn tiếng gọi cô bé ở quầy thu ngân mở cửa tiệm.
Em gái này là người ở Phượng Hoàng Cố Trấn, tên là Trương Cần, không nói rõ được tiếng phổ thông. Nhưng mà em gái nhìn cử chỉ mập mờ giữa hai người, lại nhìn tư thế đi kỳ lạ của Khương Hoài cùng giọng nói khàn khàn của cô thì lập tức hiểu rõ gật đầu, đi đến gần bên bà chủ nhà mình, thấp giọng nói: "Bà chủ, chị tìm cho em một ông chủ đấy à?"
Khương Hoài mặt vô cảm: "Chị tìm người làm cho em, không cần tiền công, cứ việc sai vặt người kia đi."
Dân đen tối hôm qua bị tư bản chèn ép uống rượu tại góc bàn tìm về Châu Phi cổ, nghe vậy cười một tiếng: "Cảm ơn bà chủ đã cho tôi cơ hội."
Anh có ý riêng, Trương Cần mê man tỏ vẻ nghe không hiểu, bị Khương Hoài dùng ánh mắt sắc như dao nhìn qua: "Làm việc đi!! Lát nữa có định mở cửa buôn bán không hả?”
Những ca sĩ ở quán trọ này có chất giọng hay bẩm sinh, là bắt đầu cho tín hiệu sống về đêm của Phượng Hoàng Cổ Trấn.
"Bất Độ" khai trương ngày thứ hai, Khương Hoài tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cô vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vừa nhìn mấy dấu vết xanh tím mập mờ, vừa cắn răng cố nén đau nhức ở đùi cầm kem che khuyết điểm che đi những dấu vết đó, nhưng chỉ có thể làm cho chúng nhạt đi một chút chứ không có cách nào che đi hoàn toàn được.
Cô ngắm mình trong gương hồi lâu rồi lấy chiếc khăn lụa mua ở cửa hàng cổ trấn lúc tối ra.
Màu đỏ diễm lệ bao bọc lấy đường cong uyển chuyển, hoàn mỹ dời đi sự chú ý, lại thêm mấy phần quyến rũ. Nếu không phải nhìn gần, thì dải lụa có thể che đi vết tích trên người cô.
Khương Hoài tự tin lên hẳn, phía sau đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên.
"Khương Hoài, mở cửa."
Là Hướng Dã.
Gần đây Trương Cần có say mê một số nghệ sĩ underground, cho nên rất thích phong cách tóc vuốt keo, hoặc là thắt bím nhỏ hoặc là để tóc dài ngang lưng, cũng không biết cô nàng kiếm đâu ra được bộ tóc giả, một hai muốn Hướng Dã đội lên.
Mặt Hướng Dã lạnh đi cứng rắn nghiêm mặt từ chối: "Bà chủ của các cô không thích phong cách này đâu."
Trương Cần cứng đầu phản bác: "Làm sao anh biết bà chủ của chúng tôi thích loại hình gì?"
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên tôi biết."
Anh không cố ý ăn diện, chỉ mặc một cái áo bó sát lưng, quần yếm, lộ ra bắp tay rắn chắc, gợi cảm đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng.
Khương Hoài còn chưa kịp đánh giá bộ trang phục này của anh, thì đã bị Hướng Dã chụp lấy bả vai ấn lên từng gạch men lạnh, ánh mắt khiến người khác cảm giác áp bức: "Em cứ ăn mặc như thế này mà ra ngoài sao?"
Khăn lụa bị Hướng Dã kéo xuống, người đàn ông cũng phát hiện ra mánh khoé của đối phương —— Dấu vết tối qua anh vất vả cày cấy đâu rồi?
Khương Hoài hất tay anh ra, muốn lấy lại khăn lụa: "Một hồi nữa khách tới rất đông, anh đi ra nhanh cho tôi!"
Hướng Dã im lặng không nói gì, một tay anh bắt lấy tay cô khóa chặt lại sau lưng, tay kia lấy khăn lụa xinh đẹp trói cổ tay Khương Hoài lại, sau đó anh đè cô lên gương, trong nháy mắt làm cho cô không thể động đậy.
Lần đầu tiên cô tỉnh táo nhận rõ chênh lệch sức lực giữa nam và nữ, Khương Hoài không khỏi hối hận vì đã dẫn sói vào nhà, cô nghẹn ngào gào lên: "Đồ chết tiệt!!"
Thân dưới đột nhiên cảm thấy mát lạnh, một mảnh vải ren bị gom thành một cục nhét vào miệng cô, bị nước bọt thấm ướt, đó là qυầи ɭóŧ của cô.
Miệng huyệt giống một con trai khép chặt, Hướng Dã cũng không vội vàng mở nó ra để thưởng thức mà anh dừng lại bên ngoài hoa huyệt hơi sưng đỏ, ngón tay thô ráp len lỏi tìm tòi, tìm được viên trân châu nhỏ đang thẹn thùng kia, động tác người đàn ông vô cùng dịu, giống như vỗ về hoa huyệt bị kinh sợ bởi sự thô bạo đêm qua.
Hai tay cô bị trói, Khương Hoài chỉ có thể giãy dụa eo hòng thoát khỏi ngón tay đang làm loạn kia. Cô vừa động, Hướng Dã không duy trì lực tốt, ngón tay xiên xẹo đâm vào huyệt đạo bên dưới, va chạm dữ dội làm cho nó tiến vào càng sâu hơn, làm cho Khương Hoài phát ra tiếng nức nở đáng thương.
Ngón tay của anh cứ như vậy ở yên trong đó, hưởng thụ sự chặt chẽ bởi cái miệng nhỏ nhắn ấm nóng mυ'ŧ lấy, hạ thân đã phồng lên thành một khối to quá mức, sự nhẫn nhịn gần như hung ác.
Khương Hoài nhắm mắt lại không dám nhìn vào gương, cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của mình.
"Mở mắt ra."
Cô gái khom lưng xuống, tạo thành tư thế phòng thủ, đầu rụt lại gần như rũ xuống, Hướng Dã bị bộ dạng rùa rụt cổ của cô làm cho bật cười, một tay áp lên lưng làm cho cô sụp lưng, buộc cặp mông xinh đẹp của cô hơi vểnh lên, miệng huyệt hướng lên.
Đóa hoa thấm đẫm mưa sương đang uốn éo bày tỏ du͙© vọиɠ, trong mắt Hướng Dã nổi đầy du͙© vọиɠ, hầu kết anh nhấp nhô, không hề do dự cúi người xuống, ngậm lấy đóa hoa yêu kiều này.