Lúc Hướng Dã bưng cháo vào, vừa hay nhìn thấy cảnh đẹp này .
Khương Hoài đang mặc một chiếc áo phông hoạt hình, nơi anh "chăm sóc" tối qua đã sưng lên và bị húp lên, bị anh vùi dập cả đêm nên cả người cô hằn đầy dấu tay, cô vẫn đang giữ lấy qυầи ɭóŧ của mình, thò mấy ngón tay vào, cúi đầu không biết đang nghịch cái gì. Từ góc độ của Hướng Dã nhìn xuống, chỉ thấy cô đang tự xử. Người đàn ông vững vàng bưng tô cháo, hầu kết không kiềm chế được mà nhấp nhô.
Khương Hoài nhanh tay kéo chăn, mặt tức giận, cảnh giác nói: "Anh muốn làm gì?"
"Ăn cháo đi rồi nói chuyện.”
Hướng Dã đưa lưng về phía cô, vẻ mặt không chút thay đổi đóng cửa lại.
Người đàn ông từng bước tiến lại gần, Khương Hoài nắm chặt quần lại, một tay kéo áo khoác, hành động vụng về vô tình đυ.ng trúng vết thương, người đàn ông nghiêm túc trước mắt cô không hề giống với kẻ tàn ác hung bạo trên giường hôm qua một chút nào.
Hướng Dã cảm thấy như mình đang bị giễu cợt, lập tức cất giọng: "Tối hôm qua có chỗ nào của em mà chưa bị tôi nhìn qua sờ qua hôn qua chưa?"
Khương Hoài trong lòng như có gai, động tác có phần chậm lại.
“Yêu” sau khi uống rượu luôn là cái cớ để đàn ông biện minh cho mình. Nếu thật sự say, anh chưa chắc đã cứng lên được, nói trắng ra chỉ là tϊиɧ ŧяùиɠ chạy lên não, lợi dụng điểm yếu của người khác mà thôi.
Tuy nhiên, trong quan hệ nam nữ ở trên đời này, chẳng lẽ đa số đều không thoát khỏi hai chữ “lợi dụng người khác lúc khó khăn” hay sao?
Khương Hoài cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đối phương, trầm giọng nói: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
Hướng Dã đẩy cháo trắng về phía cô, nói: "Ăn cháo trước đi.”
Cháo trắng tinh, sền sệt, khơi dậy những liên tưởng xấu và nhu cầu sinh lý mà nãy giờ cô cố kìm nén.
Khuôn mặt cô cứng ngắc, Khương Hoài vẫn bất động, đứng bên cạnh giường như một bức tường.
"Không tiện đứng, vẫn nên nằm ăn đi."
Cô lại lẩm bẩm: "...Đừng rời đi, tôi sẽ làm ướt giường..."
Hướng Dã sửng sốt, run tay làm một ít cơm canh bắn tung tóe, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, từ dưới giường lấy ra một cái bô: "Dùng cái này đi. Nếu không thì tôi cõng em."
Khương Hoài ôm bụng đang buồn đi vệ sinh, tức giận không chỗ nào để xả giận, nghe vậy sắc mặt tái nhợt, oán hận đá vào thân dưới của đối phương.
Người đàn ông nhanh nhẹn đặt cháo lên tủ đầu giường, dùng tay còn lại ngăn chân của Khương Hoài lại, giữ chân cô thẳng xuống, xoa xoa lòng bàn chân cô: “Xem ra em đã chọn rồi.”
“Tôi chọn cái gì…?” Khương Hoài còn chưa nói lời nào, Hướng Dã đã nắm lấy mắt cá chân của cô kéo về phía mình, eo cô bị siết chặt, bị đối phương ôm ngang người, lòng bàn tay nóng như lửa đốt đặt ở trên người cô, anh sải bước vào phòng tắm. Ở giữa mặc cho cô quơ hai tay đánh đập thế nào cũng vô dụng, Hướng Dã cởϊ qυầи của cô, lại thả cô lên trên bồn cầu tách hai chân cô ra, nhìn vào nơi đỏ thẫm của cô, xoay người nói: "Đi đi."
"Cút ra ngoài!!"
Rống khàn cả giọng một hồi, tiếng nước chảy ra giữa hai bắp đùi tuôn ra tí tách.
Hướng Dã buông lỏng lông mày, mãi đến khi tiếng nước dứt mới lấy giấy, một tay xách đối phương một tay đơn giản lau một chút, vụng về mặc lại qυầи ɭóŧ cho cô.
"Bốp!" Một cái tát bay tới thẳng mặt Hướng Dã.
Hướng Dã quay đầu, bị một bạt tay đau điếng khiến anh không kịp phản ứng, duy trì tư thế bất động.
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng Khương Hoài : "Anh đi đi... Cùng lắm là say rượu loạn tính thôi, dù sao tôi cũng không chơi nổi anh."
Nam nữ hoan ái, một trận mây mưa?
Hướng Dã nghiến răng, chặn ngang cô lại đưa ôm cô trở về trên giường, hô hấp nóng rực phả vào cần cổ trắng nõn của Khương Hoài, vừa mạnh mẽ lại vừa nũng nịu: "Tôi không đi. Tối hôm qua rõ ràng em cũng rất dễ chịu."
Khương Hoài khó chịu nhắm mắt lại, cô nhớ kỹ tối hôm qua mình vừa đau lại ngứa mà rêи ɾỉ, bị làm đến vui vẻ đón nhận, cứ như thế bị đối phương nhấc lên, như thể cô được lợi mà lại còn khoe mẽ.
"Vậy anh muốn thế nào?" Cô ôm ngực cười lạnh: "Chẳng lẽ còn đến thanh toán anh tiền chơi tôi sao?"
Người đàn ông vẫn tiếp tục giả ngu: "Thế nhưng... Tôi của tối hôm qua là lần đầu."
..."
"Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Bèo nước gặp nhau, uống rượu say ngủ với nhau cũng là duyên số, sợ em uống nhiều quá sẽ xảy ra chuyện nên tôi mới đuổi theo em, ai biết em lại..."
..."
Trong lòng Khương Hoài có chút nghi ngờ, cô rất có khả năng sẽ rơi vào trường hợp này sao, ở trong phòng tắm đè một người đàn ông ra làm?
Hướng Dã tiếp tục khiêm tốn: "Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tôi cũng không tiện cự tuyệt."
“... Rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Mắt đối phương tràn đầy ý cười: "Quán các người còn thiếu người phải không?
"Tôi không cần tiền công, để cho tôi một gian phòng nhỏ bên sông là được."
Cô cười lạnh: "Du lịch mùa thịnh vượng, một gian phòng bên sông bao nhiêu tiền một đêm? Bằng một chân việc không công của anh, anh chậm trễ nổi việc buôn bán của tôi?"
Hướng Dã gật đầu: "Em nói đúng, vì không chậm trễ việc buôn bán, tôi với em cùng làm chuyện này cũng rất tốt.”