Khê Minh trốn tránh Thần Dương vài ngày, đi sớm về trễ, nếu không cùng nhóm thôn dân lên núi săn thú thì là cùng Y Lan xuống núi bán dược liệu và con mồi, tiện thể mua chút ít đồ dùng trong nhà, tóm lại là cố gắng bớt gặp mặt Thần Dương.
Cậu vốn định nhanh chóng cắt đứt tình cảm này, dù sao cậu là nam nhân cũng thôi đi, lại còn có cơ thể khác người bình thường, thật sự không nên đυ.ng vào thứ như tình cảm để tránh tổn thương người khác cũng như tổn thương cả mình. Nhưng cùng sống tại dưới một mái nhà, dù có trốn thế nào thì thời gian ở chung cũng chẳng thể ít được, Khê Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chìm sâu vào đó.
Nhìn mặt trời chiều sắp lặn, cậu cười khổ lắc đầu, không ngờ đến việc trốn tránh cũng không làm được.
Y Lan khó hiểu nhìn cậu: "Ngươi sao vậy? Sao tự nhiên lại có dáng vẻ thế này?"
Khê Minh lấy lại tinh thần, hơi hơi nhíu mi, rầu rĩ trả lời: "Ta đang nghĩ đến một chuyện rất khó xử."
Y Lan lo lắng nhìn cậu: "Chuyện gì vậy, ngươi nói cho ta nghe thử xem ta có giúp được ngươi không? Ngươi đừng nhíu mày, người có khuôn mặt đẹp như ngươi mà nhíu mày thì sẽ khiến người ta đau lòng lắm."
Khê Minh bị nàng chọc cười, nghĩ một lát rồi nói: "Ta có một người bạn, nhà bọn họ có thù với một gia tộc khác, hai gia tộc đó đã đánh nhau rất nhiều năm, nhưng hiện tại vì một vài sự việc ngoài ý muốn nên hắn đã thích đại công tử của nhà kẻ thù. Việc này phải làm sao mới tốt đây?"
Y Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là mối thù kiểu gì thế, mối thù ngươi chết ta sống sao?"
Khê Minh lắc đầu: "Cũng không phải."
Y Lan lại hỏi: "Thế vị đại công tử kia có bài xích hắn không?"
Bài xích? Hình như là không, Thần Dương dường như luôn có dáng vẻ bình tĩnh và vững vàng kia, nhưng cũng không biểu hiện vẻ gì khác: "Chắc là không…"
Y Lan vỗ đùi, kích động nói: "Thế thì còn do dự cái gì, chủ động theo đuổi thôi, chỉ cần nam chưa vợ gái chưa chồng thì có gì là không thể chiến thắng chứ!"
"…Nếu, đều là nam… thì sao…?"
Y Lan yên lặng nhìn cậu một cái: "Ngươi cùng người kia nhà ngươi chẳng phải cũng đều là nam sao? Kỳ lạ lắm à?"
Được rồi, coi như cậu chưa nói gì đi. Khê Minh yên lặng thở dài, tăng nhanh bước chân về nhà, Y Lan ở phía sau vẫn đang nói lan man.
Đến cửa thôn, Khê Minh nhìn Thần Dương đang đứng ở kia, bên cạnh hắn là một nữ tử với khuôn mặt xinh đẹp như hoa thược dược, có vẻ đang ngẩn người nhìn Thần Dương như si mê.
Bước chân của Khê Minh khựng lại, hơi không dám tiến lên. Trước kia, bên cạnh Thần Dương có nữ tử nào đó thì cậu còn có thể tươi cười trêu ghẹo, giờ đây trong lòng lại đắng nghét, còn chua chua nữa.
Có điều dù lề mề đến mức nào thì cũng phải đi qua đó, đây là con đường phải đi qua để về nhà mà. Sau khi nhìn thấy nữ tử kia thì Y Lan dựng thẳng lông mày, cả người trở nên giống một con công nhỏ đang xù lông lên: "Triệu Linh Yểu, ngươi tới đây làm gì!?"
Nữ tử kia nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Khê Minh thì trên mặt lại có vẻ si mê, một lát sau mới phản ứng lại, nhìn Y Lan rồi kiêu ngạo cười nói: "Sao ta không thể đến đây, bộ ngươi đã mua lại nơi này à?"
Y Lan bắn ra một tràng lời tức giận liên miên không ngớt: "Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, nửa đêm nửa hôm mà đến thôn chúng ta là muốn làm gì!? Có phải có ý đồ xấu xa hay không!"
Triệu Linh Yểu trợn trắng với nàng: "Ta một nữ nhân, nửa đêm nửa hôm một mình đến đây sao lại là không có ý tốt, thải dương bổ âm* không được sao?"
(*)Thải dương bổ âm: ý chỉ lấy dương bù âm, ý chỉ việc cân bằng âm dương thông qua việc làʍ t̠ìиɦ.
Y Lan bị lời nói cợt nhả kia của nàng ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi đỏ bừng mặt, nổi giận nói: "Ngươi còn biết xấu hổ không vậy hả?!"
Triệu Linh Yểu nhún nhún vai, nói với vẻ không sao cả: "Nếu không biết xấu hổ có thể no bụng thì không cần cũng được. Đương nhiên, nếu có bề ngoài giống bọn họ," Nàng ta nâng cằm chĩa về phía Thần Dương cùng Khê Minh, nói: "thì ta vẫn cần."