Lòng cậu bối rối, vội vàng ngẩng đầu lên, bất ngờ đυ.ng ngay vào đôi môi của Thần Dương đúng lúc cúi đầu xuống, lập tức kinh ngạc đến nỗi quên cả hô hấp, ngu người tại chỗ.
Đáy mắt Thần Dương là một khoảng tối hù, có lẽ cũng là chưa phản ứng kịp, nhưng lại duy trì tư thế này một lúc lâu mà vẫn không thay đổi.
Đến khi Khê Minh hoàn hồn thì mặt đỏ như gấc, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng lên, đẩy ngay Thần Dương ra, thế nhưng vẫn không quên xách hai cái chân lợn, vội vã lao về phía phòng bếp.
Thần Dương đứng lên vỗ vỗ bụi trên y phục, mặt không đổi sắc xách con lợn rừng theo vào phòng bếp: "Bẩn."
Trong lòng Khê Minh vẫn đang nổi mưa giông bão táp, lúc này cả người đều đang hoảng loạn.
Bẩn?
Cái gì bẩn?
Là chỉ chuyện lúc nãy… chuyện lúc nãy làm bẩn hắn à?!
Thần Dương để con lợn rừng trên bệ bếp: "Lợn rừng bẩn, có cần rửa không?"
"Rửa! Rửa! Rửa mấy lần luôn!"
Chỉ cần không rửa cậu là được, không thì chẳng biết sẽ lấy nước hay lấy máu để rửa nữa.
Cậu xách luôn con lợn rừng bỏ vào lu nước rửa đồ ăn, "rầm rầm rầm!" một hồi rửa điên cuồng, chẳng dám nhìn Thần Dương lấy một cái, lại không biết Thần Dương đang nhìn bộ dáng này của cậu mà lẳng lặng cong khóe môi.
Vài ngày sau đó, hai người dường như có sự ăn ý ngầm, chẳng ai nhắc đến chuyện ngoài ý muốn này. Có lẽ do huynh đệ Chu gia đã lấy danh nghĩa của họ để tặng con mồi kia nên họ cùng người trong thôn ngày càng hòa hợp, như đã hòa vào với nơi này.
Hiểu lầm về chuyện bọn họ là vợ chồng vẫn còn đó, các đại nương trong thôn thậm chí còn thường xuyên tặng cho họ một ít mỡ ngan, ban đầu cậu còn không biết thứ này dùng để làm gì, mãi đến một lần lúc cậu mang thứ này về nhà thì bị Chu Lang thấy mới biết tác dụng của nó, nhất thời sợ tới mức ba hồn bay mất bảy phách, vứt đi cứ như bị phỏng tay, kết quả bị Chu Lang sắc mặt xấu hổ nhặt về rồi lại nhét vào tay cậu, hơn nữa còn nói: "Mẹ ta cho phải không, bà là vậy đấy, cũng không có ác ý gì đâu, ngươi đừng để ý."
Khê Minh run rẩy gật đầu, về nhà cứ như hồn ma lững lờ, Thần Dương đang làm việc trong sân thấy thế thì nhìn thứ trong tay cậu một cái, trong mắt có thêm chút ít ý cười hài hước, ra vẻ không biết hỏi: "Đây là cái gì?"
Khê Minh hoàn hồn, quá sợ hãi, vội vàng giấu thứ kia ra sau lưng: "Không… không có gì, ha ha… Ngươi đang làm gì vậy?"
Thần Dương cũng không truy hỏi, tiếp tục công việc đang làm: "Làm bồn tắm, mấy hôm nay toàn tắm ở con sông sau thôn, không được tiện."
Đúng vậy thật, hai người toàn ra con sông sau thôn để tắm rửa qua loa, với tính cách thích sạch sẽ của Thần Dương thì đáng ra không chịu nổi lâu rồi mới đúng, có lẽ khi ở nhân gian hắn cũng kiềm bớt khá nhiều: "Vậy ngươi làm tiếp đi, ta đi nấu cơm."
Thần Dương thong thả đáp lại một tiếng: "Ừ."
Trong phòng bếp, Khê Minh lặng lẽ nhìn Thần Dương qua cửa sổ, người này thật đúng là gặp phải biến cố vẫn không sợ hãi, cứ như không gì có thể khiến hắn thay đổi nét mặt, khắp người tràn đầy khí chất trầm ổn, khó trách được nhiều người thích như vậy.
Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của cậu, Thần Dương quay đầu lại nhìn cậu một cái, sau đó đột nhiên cười với cậu. Thoáng chốc cứ như mặt biển đang phẳng lặng dấy lên một cơn sóng lớn, nhưng lại không hề khiến cậu bị thương, chỉ là dễ dàng hất tung cậu lên, sau đó mặc cho sóng biển cuộn trào trêu chọc cậu như đang đùa giỡn.
Thôi chết…
Điện chủ đại nhân, dường như cậu rung động với đối thủ mất rồi.