Sau khi Khê Minh đi vào, Thần Dương tự nhiên nhận lấy sọt trúc trên lưng cậu rồi đi vào nhà, để lại Y Lan cùng nữ tử kia tiếp tục cãi vã ầm ĩ.
Triệu Linh Yểu thấy bọn họ đã đi thì vội vàng kéo Y Lan đi theo.
Y Lan vùng vẫy mãi không thể thoát ra nên chỉ có thể bỏ cuộc: "Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi thân là một thiên kim đại tiểu thư, có thể biết xấu hổ một chút không? Đang đêm thế này mà đi theo hai người nam nhân? Ngươi còn muốn gả đi không vậy?"
Triệu Linh Yểu coi như chẳng nghe thấy gì, đuổi kịp rồi hỏi Thần Dương: "Công tử, ngươi tên gì thế, làm quen một chút đi, ta tên Triệu Linh Yểu, linh trong đất tập trung linh khí sinh ra nhân tài, yểu trong yểu điệu thục nữ."
Y Lan trợn trắng mắt với nàng ta: "Không biết xấu hổ."
Thần Dương không có ý đến nàng ta nhưng Triệu Linh Yểu chẳng để ý chút nào, quay sang hỏi Khê Minh: "Vị công tử này, làm quen một chút nhé."
Khê Minh đang muốn trả lời thì Thần Dương lên tiếng: "Hắn sợ người lạ."
Sợ, sợ cái gì?!
Chính Khê Minh cũng không biết mình sợ người lạ.
Nhưng cũng không tiện bóc trần Thần Dương, cậu chỉ có thể khô khan cười cười với Triệu Linh Yểu, cuối cùng còn bị Thần Dương chặn mất.
Rất khó không cảm thấy rằng Thần Dương đang cố tình.
Chẳng lẽ…… Thần Dương thích nữ nhân như vậy sao?
Cõi lòng bỗng trở nên trống trải, dưới chân vấp một cái: "Ấy!"
Nguy hiểm thật, lần này dưới chân toàn là đá, ngã một cái thì chẳng phải là đã đau lại càng thêm đau sao? May mà cậu được Thần Dương kéo lại.
"Cám ơn."
"Không cần."
Không biết từ khi nào, Triệu Linh Yểu đã chẳng đuổi theo bọn họ nữa, hai người chẳng nói lời nào suốt đoạn đường về nhà.
Trong nhà không đốt nến, một mảng tối đen, may là hai người không phải người thường, còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy hơi rõ, Khê Minh sờ soạng lục tìm nến, một lúc lâu sau vẫn không thấy, lúc này mới nhớ ra là nến đã hết mất rồi nhưng hôm nay cậu lại không mua.
"À thì, không có nến, đêm nay tạm vậy trước đi."
Thần Dương không lên tiếng, Khê Minh loáng thoáng có thể thấy Thần Dương đang nhìn mình trong bóng tối, trong lòng không biết vì sao lại hơi run lên: "Làm sao thế? Ngươi không quen à? Ta sang nhà Vương đại nương mượn vậy!"
Hai tay Thần Dương nắm lấy cổ tay cậu đè lên tường, cúi đầu hỏi bên tai: "Mấy ngày nay ngươi đang trốn ta, tại sao?"
Thần Dương nhận ra rồi?
Cũng phải thôi, hai người sống trong cùng một căn nhà, hơi có sự thay đổi đã bị phát hiện cũng là chuyện bình thường, nhưng cậu không thể thừa nhận, thế nên cậu nghiêng đầu đi: "Không… không có, ta chỉ… chỉ là muốn đi khắp nơi ngắm nghía thôi."
Thần Dương đuổi theo chóp tai đã đỏ ứng lên trong bóng đêm kia, như lơ đãng lấy môi chạm vào nó: "Khê Minh, ngươi thấy ta có giống đồ ngốc không?"
Khê Minh bị hành động của hắn làm cho lưng cũng run lên, nghe vậy thì lập tức phủ nhận: "Không có, ta không có."
Thế là Thần Dương bật cười: "Vậy mà vẫn còn lừa ta?"
Khê Minh cắn môi, hô hấp hơi không vững vàng: "Ngươi, ngươi buông ra trước đã."
Thần Dương không trả lời mà lại chèn một chân vào giữa hai chân cậu: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta."
Khê Minh như sắp phát điên, cả cơ thể bị bao vây bởi hơi thở của Thần Dương, cảm giác này không kém gì uống một trăm vò Thần Tiên Túy: "Ngươi mau buông ta ra, buông ra rồi nói, được không?"
Giọng nói của cậu gần như mang vẻ van xin, nhưng Thần Dương lại có lòng dạ sắt đá, không hề bị lay chuyển, cái chân đang chen giữa hai chân cậu húc húc lên trên: "Dạo này ngươi thân thiết với Y Lan như vậy, ngươi thích nàng ấy?"
Sao lại liên quan đến Y Lan?
"Không có, ta không thích nàng ấy, ngươi đang nói bậy gì đó?"
Thần Dương rất vừa lòng với câu trả lời này: "Vậy tại sao ngươi lại trốn ta?"
Khê Minh cắn răng không nói lời nào, dùng luôn chiêu im lặng là vàng.
Trong bóng đêm, Thần Dương sờ lên mái tóc dài đang tán loạn do vừa vùng vẫy của cậu, quấn quanh giữa những ngón tay chơi đùa: "Không nói?"
Khê Minh cúi đầu tiếp tục im lặng, chốt lát sau, Thần Dương nở nụ cười, cúi người xuống hôn cậu từ bên dưới.
Khê Minh kinh ngạc đến nỗi quên cả phản kháng, cũng quên đóng chặt môi và răng lại, thế nên bị Thần Dương dễ dàng tấn công vào, quét qua hết sạch từng tấc trong miệng.
Đến khi phản ứng lại thì đã đánh mất thời cơ quan trọng từ lâu, cả người mềm nhũn bị Thần Dương đè trên tường hôn sạch sẽ.
"Ư…… Không muốn… Ư ……… Đừng… Ư……"
Đến khi còn chẳng thể phát ra tiếng nào thì cậu đã bị hôn đến nỗi chẳng còn lại chút lý trí nào, ngơ ngác ngẩng cổ lên đón nhận, khóe miệng không ngừng tràn ra nướt bọt hai người không kịp nuốt vào, từng giọt một đếm cũng chẳng hết, chẳng ai phát hiện ra trong bóng đêm.