Chu Lang đi qua xách cổ cô lên: "Con gái con đứa nhìn chằm chằm nam nhân người ta như thế mà coi được à! Hơn nữa người ta là… là… Dù sao cũng không được nhìn nữa. Muội lên núi mấy ngày rồi? Trách nào mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng muội đâu!"
Y Lan ngượng ngùng cười, chột dạ nói: "Lang ca~ muội biết sai rồi."
Chu Lang trừng nhìn cô, buông cô ra: "Lần nào muội cũng nói vậy, có từng sửa đổi bao giờ không?"
Y Lan cười "hì hì", nói: "Muội lên núi đã vài ngày, bằng không đã sớm biết có hai người đẹp thế này đến thôn, nhưng cũng không lỗ." Cô lấy một cái hộp gỗ từ trong ngực ra khoe: "Ta đã tìm được một củ sâm trăm năm đấy, hì hì, nhìn này!"
Chu Lang khinh bỉ nhìn cô một cái, cuối cùng cũng không nói với cô nữa, đã biết tính của cô, có nói cũng chẳng được gì, thế là quay sang nói với mấy người Khê Minh: "Chúng ta xuống núi đi, thu hoạch hôm nay …… Con lợn rừng này?" Chu Lang còn chưa dứt lời đã thấy con lợn rừng cực lớn kia, nhất thời không hiểu tại sao con lợn rừng lớn như vậy lại ở chỗ này lắm.
Chu Thương nhìn Khê Minh, nói: "Đây là ta phát hiện ra ở trong bẫy, Khê Minh huynh đệ có thần lực trời sinh, một mình khiêng đến đây."
Nghe vậy, ngoài Thần Dương, Chu Lang cùng Y Lan đều há hốc miệng, qua một lúc lâu mới phản ứng lại, Chu Lang bội phục không thôi: "Khê Minh huynh đệ lợi hại thật." Y Lan gật gật đầu theo.
Khê Minh cười cười, khiêng con lợn rừng lên, nói: "Quá khen quá khen, chúng ta mau quay về nhân lúc trời còn sáng đi."
Mấy người đều đồng ý. Đường núi gập ghềnh, bọn họ cẩn thận hơn lúc đến, nhưng Khê Minh không quen đường, vài lần suýt nữa bước hụt, may mà Thần Dương đi bên cạnh đỡ được cậu, có điều tay của Thần Dương quá nóng, mấy lần đỡ đều làm cậu thấy nóng đến nỗi giật mình.
Mấy người về đến thôn trước khi mặt trời xuống núi, Y Lan về nhà, hai huynh đệ Chu Thương và Chu Lang làm nói Khê Minh và Thần Dương để hết con mồi ở cạnh dòng sông nhỏ sau thôn, tay chân lanh lẹ xử lý sạch sẽ, sau đó chia một nửa cho họ. Khê Minh chỉ lấy một cái chân trước cùng một cái chân sau của con lợn rừng, còn lại thì trả cho hai huynh đệ: "Chúng ta không ăn hết nhiều như vậy, hơn nữa chúng ta cũng không bỏ công sức gì, chừng này là đủ rồi."
Hai huynh đệ Chu Thương cũng không có ép, Chu Lang chỉ cười nói: "Các ngươi bỏ không ít công sức đâu, nếu không ăn hết thì bọn ta sẽ giúp các ngươi tặng một ít cho người trong thôn. Nhưng con lợn rừng nhỏ này là do Thần Dương huynh đệ tự săn được, cũng không lớn lắm, các ngươi giữ hết lại đi."
Thần Dương săn được?
Nhìn Thần Dương vẫn bình tĩnh như trước một cái, Khê Minh cười cười, giữ con lợn rừng nhỏ lại: "Đa tạ hai vị huynh đệ."
Hai huynh đệ Chu Thương đều cười cười, xua tay: "Đa tạ cái gì, sau này đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi."
Chia tay huynh đệ Chu gia, Khê Minh vui tươi hớn hở xách đồ đi về nhà, Thần Dương im lặng không nói lời nào cầm lấy con lợn rừng nhỏ trong tay cậu.
Khê Minh sửng sốt một chút, không phải là tự săn được, rất có cảm giác thành công nên muốn tự xách đấy chứ?
Cậu cũng không nghĩ nhiều, cười cười rồi đi tiếp. Đại khái là do quá mức vui vẻ, vui quá hóa buồn, bước hụt chân rồi ngã xuống ở ngay cửa nhà, Thần Dương tay mắt lanh lẹ kéo được cậu, nhưng không ngờ lại bị cậu làm liên lụy, tông mở cửa nhà cùng ngã vào trong.
Khê Minh bị đè bên dưới Thần Dương, chóp mũi toàn là mùi hương gỗ tùng thấp thoáng trên người Thần Dương, thực nhạt, nhưng lại chẳng thể ngó lơ.