Cùng Đối Thủ Cũ Tương Thân Tương Ái

Chương 12

Cuối cùng, sau khi thỏa thuận, hai người quyết định đặt một tấm bình phong trong phòng ngủ rồi kê thêm một cái giường tháp, như vậy là giải quyết xong quá nửa vấn đề, về phần vấn đề còn lại như là cùng ở phòng có thể bị ép bại lộ vài việc hay không thì Khê Minh tạm thời đè chặt dưới đáy lòng không nghĩ đến nữa, chỉ an ủi chính mình rằng chỉ cần cẩn thận một chút thôi, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu.

Nói làm là làm, nhân lúc sắc trời hãy còn sớm, hai người cùng đi đốn ít gỗ.

Kết quả là Khê Minh đã quên rằng cậu chẳng hề biết làm loại việc thủ công thế này.

Lúng túng nhìn số vật liệu đã bị Thần Dương chặt thành ván gỗ, phần giữa hai hàng lông mày của cậu nhăn lại, hơi gượng gạo nhìn một cái: "Ha ha… Hay là… ta cứ tĩnh tọa trong sân thì hơn…"

Thần Dương liếc nhìn cậu một cái, chẳng nói lời nào, xắn tay áo lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Khê Minh, hắn dần biến một đống ván gỗ thành một chiếc giường tháp không lớn không nhỏ và một tấm bình phong cực kỳ tinh xảo và đẹp đẽ.

Kinh ngạc!!!

Hai mắt Khê Minh trợn tròn cả lên, có vẻ đáng yêu không ngờ được.

Cậu không kiềm được đi một vòng xung quanh, sau đó nhìn thấy Thần Dương: "Tiên hữu, ngươi còn biết làm chuyện này à?"

Hai tay Thần Dương vỗ mạnh vụn gỗ trên người: "Chút tài mọn mà thôi."

Khê Minh không nghĩ vậy. Thần Dương chính là đại đệ tử của điện Thanh Nhai, đệ tử thân truyền của điện chủ Thái Kì, thân phận cực kỳ tôn quý, theo lý thì hắn còn chẳng có cơ hội đυ.ng tay đến việc nặng nhọc cỡ này, chẳng lẽ là tay nghề học được lúc còn ở nhân gian?

Thần Dương cứ như nhận ra nghi hoặc của cậu, bình tĩnh kể lại: "Giường của Thái Kì rất hay bị hư, người không muốn người ngoài biết… thế nên ta luôn là người làm lại cho người." Cho tới bây giờ cũng đã mấy trăm năm, có không biết làm đến mấy thì cũng sẽ thành thạo.

"…Thì ra là thế."

Về phần vì sao giường của Thái Kì điện chủ lại thường xuyên bị hư thì Khê Minh không hỏi, hắn có dự cảm đó không phải là chuyện gì có thể cho người khác biết.

Đến lúc này, hai người đã trải qua vài ngày bình yên vô sự.

Thôn Tiểu Vân sống bằng nghề săn thú, hai người đã không muốn bại lộ thân phận thì sẽ tránh không được việc nhập gia tùy tục, thế nên hôm nay hai người vào núi cùng hai huynh đệ tên Chu Thương và Chu Lang trong thôn.

Hai huynh đệ đó chính là con trai của Chu nương bán quần áo mấy ngày trước, chồng của Chu nương ngày trước không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh và nhàm chán trong núi nên đã bỏ lại ba người họ mà đi, Chu nương không hề hối hận, sau khi sửa lại họ của hai người con trai thì chỉ xem như chồng mình đã chết.

Những chuyện này được hai huynh đệ Chu Thương và Chu Lang chủ động kể dọc đường, Chu nương cũng không có không cố tình giấu giếm họ, may mà hai huynh đệ cũng nghĩ thoáng, cũng chỉ xem như mình không có cha mà thôi.

Đi sâu vào trong núi, bốn người săn được vài con chim trĩ cùng thỏ hoang. Khi đến một dưới một cái cây lớn, Chu Thương nói: "Hai ngày trước, ta cùng Lang đệ đã sắp xếp một ít bẫy ở hai bên tại đây, các ngươi một người đi theo ta, một người đi theo Lang đệ để làm quen hoàn cảnh chung quanh."

Sau khi nhìn nhau thì Khê Minh cùng Thần Dương gật đầu, thế là bốn người chia ra đi hai đường, Khê Minh đi theo Chu Thương, Thần Dương đi theo Chu Lang.

Khi đã đến chỗ đặt bẫy với Chu Thương thì bỗng phát hiện ra bên trong có một con lợn rừng thật lớn, áng chừng bằng mắt thường thì phải đến năm trăm cân!

Chu Thương rất vui vẻ nhưng cũng không quá bất ngờ: "Nơi này rất nhiều lợn rừng, mấy thứ mấy người mẹ ta khó khăn lắm mới trồng được đều bị đàn lợn rừng này phá hoại. Lũ súc sinh này rất tinh ranh, bình thường cũng không bắt được, chỉ có bẫy là còn khá có tác dụng. Đêm nay có lộc ăn rồi đây."

Khê Minh cười cười, giúp hắn cùng lôi con lợn rừng đã chết hẳn kia ra khỏi bẫy.

Chu Thương lau mồ hôi, nói với Khê Minh: "Thứ này không dễ khiêng đi, ngươi đợi ở đây, ta về thôn gọi người cùng đến khiêng, nếu có thú dữ khác đến thì ngươi cứ trở lại dưới cái cây vừa rồi, chung quanh cái cây đó có thứ có thể đuổi dã thú, thường thì chúng sẽ không đến gần chỗ đó."

Khê Minh nhìn con lợn rừng một cái, xắn tay áo lên nói: "Không cần đâu Chu huynh, mình ta cũng khiêng được nó." Nói xong, cậu trở hai tay một cái, khiêng luôn con lợn rừng nặng năm trăm cân kia trên lưng.

Cung và tên trong tay Chu Thương rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch, miệng cũng vô thức hơi mở lớn, đến khi phản ứng lại thì nói với vẻ khϊếp sợ: "Khê Minh huynh đệ, ngươi có thần lực trời sinh sao?"

Khê Minh vừa đi rất nhẹ nhàng và thoải mái vừa cười nói: "Đại khái là vậy."

Ở nhân gian, tuy tiên lực bị áp chế nhưng dù sao cũng sẽ lợi hại hơn người thường một chút, huống chi cũng chỉ là thứ có năm trăm cân mà thôi, ở nhân gian, người có nội công khá lợi hại hoặc người thật sự có thần lực trời sinh đúng là cũng có thể thoải mái khiêng được, chẳng có gì là lạ.

Hai người đi đến dưới cái cây ban nãy đã tách ra để chờ Chu Lang cùng Thần Dương, Khê Minh vừa thả con lợn rừng xuống thì phía cuối bên kia đột nhiên truyền đến tiếng thét hoảng sợ của một cô gái.

Sao nơi rừng sâu núi thẳm này lại có nữ tử, chẳng lẽ là sơn tinh dã quái gì đó!

Khê Minh lập tức muốn đi qua đó, Chu Thương lại nâng cằm nói với vẻ mặt hết nói nổi: "Sao Y Lan lại đi theo rồi?"

Khê Minh quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "Y Lan là?"

Chu Thương cười khổ một chút: "Y Lan là con gái Vương đại nương, không giống những người con gái khác trong thôn, nàng cứ thích theo chân bọn ta lên núi."

Khê Minh nghe vậy thì lại yên tâm, chỉ cần không phải sơn tinh dã quái ăn thịt người là tốt rồi: "Cô nương này là một nữ trung hào kiệt?"

Chu Thương lắc đầu thở dài: "Cô ấy rất gầy yếu, mỗi lần theo chúng ta lên núi là sẽ khiến mẹ cô sợ đến chết khϊếp, may là cô ấy cũng thật sự thông minh, dù gặp nguy hiểm thì cũng có thể chạy trốn, còn có thể mang một ít dược liệu về, miễn cưỡng thì là nửa nữ trung hào kiệt đi."

Qua mấy nén hương, bên kia truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện, Khê Minh nhìn qua bên kia, chỉ thấy Chu Lang khiêng trên vai một con hươu, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, đi theo bên cạnh là một cô gái với dáng người mảnh khảnh, dung mạo thanh tú hoạt bát, đôi mắt chứa đầy vẻ gian xảo, đang cầm trong tay một cặp sừng hươu đi bên cạnh Thần Dương đứt quãng nói gì đó, mà Thần Dương thì đang xách một con lợn rừng nhỏ không hề có phản ứng.

Đây là…… vận đào hoa à?

Khê Minh chẳng hiểu sao thấy hơi buồn cười, lúc ở tiên kinh thì cũng thôi đi, không ngờ ở nhân gian mà sức hút của Thần Dương vẫn không giảm đi chút nào.

Đến khi họ lại gần, Khê Minh nhìn Thần Dương một cái, lại nhìn con lợn rừng trong tay hắn. Cũng khó cho hắn thật, người thích sạch sẽ như vậy mà lại xách một con lợn rừng đang chảy máu.

Chu Thương ba hai bước đi đến đỡ lấy con hươu trong tay Chu Lang rồi khiêng lên vai mình, sau đó nói với Y Lan: "Tiểu Lan, sao muội lại lén lên núi thế này, mẹ muội có biết muội lên núi không?"

Chẳng có ai đáp lại ngay, Chu Thương nhìn về phía cô, chỉ thấy Y Lan nhìn Khê Minh đến ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói: "Đẹp quá đi mất~"