Nhún Nhường

Chương 7: Gặp lại

Cố Đường nghẹn họng, đúng thật là trước đây hai người không quen biết gì nha, nhưng cô cũng không thể gọi anh là chú nhỏ như Tống Dục được, gọi anh trai lại quá thân mật, mà với tuổi tác của hai người, gọi chú cũng quá già.

Thẩm Dịch nhìn ra cô quẫn bách, cười một cái: “Gọi Thẩm Dịch là được.”

Cố Đường há miệng thở dốc, có chút gọi không thành lời, cảm giác gọi thẳng tục danh quá không lễ phép, huống chi thân phận địa vị hai người chênh lệch lớn như vậy.

Thẩm Dịch nhìn biểu tình của cô, gương mặt nhỏ lộ ra ngoài chăn giống như động vật nhỏ, nhất thời cầm lòng không đậu duỗi tay xoa tóc cô.

“Không cần vội, ngủ đi đã.”

Cố Đường ngây ngốc, chờ Thẩm Dịch đóng cửa rời đi, cô phát giác ra cảm xúc uể oải vì đôi chân đã phai nhạt đi rất nhiều.

Cô cong môi cười một cái, Thẩm Dịch có thể giúp đỡ cô đã là việc không thể tốt hơn rồi.

Nhưng loại cảm xúc này đã trở thành hư không khi nói chuyện với Tống Dục vào buổi tối.

Tống Dục nói hắn đã dọn ra khỏi ký túc xá, cùng một người bạn thuê phòng ở bên ngoài.

Hắn còn khen ngợi người bạn kia là thiếu niên thiên tài, tuy rằng hiện tại hai người học khác trường, nhưng trùng hợp lại đến từ một quốc gia, thậm chí còn từng học cùng một trường, vì thế liền kết thành mối quan hệ.

Tính cách hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng vi diệu ở chung rất hợp.

Vốn dĩ Cố Đường còn vui vẻ vì Tống Dục có thể gặp được bạn tri kỷ, thẳng tới khi người kia tới chào hỏi cô một tiếng.

“Thời Dục, đây là bạn gái của tôi, Cố Đường.”

“Cố Đường, đây là bạn của anh, Thời Dục.”

“Đúng rồi, cả ba chúng ta còn từng học cùng trường. Thời Dục tuy là thiên tài, nhưng còn nhỏ hơn chúng ta hai tuổi. Cố Đường, bạn học này có phải rất tuấn tú không? Cậu ấy được nữ sinh trong trường siêu cấp hoan nghênh đấy.”

Trên màn hình hiện ra gương mặt tươi cười sáng láng của Tống Dục. Hắn rất thân thiện giới thiệu hai người cho nhau, ý đồ khiến cô có ấn tượng tốt với bạn mình.

Khoảnh khắc Cố Đường nhìn thấy gương mặt tuấn tú của thiếu niên, nụ cười của cô như đông cứng lại, bàn tay đặt trên đùi run run.

“Xin chào, tôi là Cố Đường.”

Nói xong, Cố Đường hận không thể cho mình một cái tát. Câu này cô đã lặp lại hai lần, lần thứ nhất là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Hơn nữa, làm bộ không quen biết Thời Dục khiến cô chột dạ, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào.

Bởi vì cách một lớp màn hình máy tính, Tống Dục không phát hiện thái độ của cô có gì bất thường, ánh mắt hắn tự nhiên nhìn qua Thời Dục.

“Xin chào.” Thời Dục bình tĩnh phun ra hai chữ.

Nhưng Cố Đường giống như được cứu vớt, cảm xúc căng chặt nháy mắt thả lỏng.

Cô thầm cảm thấy may mắn vì Thời Dục thông minh lại thấu hiểu lòng người, đại khái cậu cũng biết không nên để Tống Dục biết chuyện kia của hai người.

Đối với Cố Đường mà nói, giai đoạn ngọt ngào ngắn ngủi kia phảng phất như đã xảy ra từ đời trước rồi.

Bởi vì khi đó cô chưa xảy ra tai nạn, niềm hy vọng khát khao đối với tương lai vô cùng cháy bỏng, mà hiện tại, chuyện tình cảm đối với cô chỉ như gió thổi mây bay.

Cô đã trở thành một kẻ tàn phế, mấy việc nhỏ như ăn mặc đều phải ỷ lại người khác, còn phải bận tâm tới ánh mắt thương hại đồng tình. Vậy nên những việc như đi dạo xem phim của một đôi tình nhân tốt nhất không cần nghĩ nữa.

Trước đây mỗi lần Tống Dục muốn mang cô đi dạo, cô đều tìm đủ mọi loại lý do để từ chối. Khi còn chưa tàn phế, khí chất bề ngoài của cô đều không xứng với Tống Dục, huống chi hiện tại còn phải ngồi xe lăn.

Mà Tống Dục xuất chúng như vậy, ở bên hắn nhất định sẽ bị vạn người chú mục. Cố Đường hận không thể hạ cảm giác tồn tại của mình đến thấp nhất, giờ cô chỉ cần chuyên tâm trị chân, thành công hay thất bại cô đều buộc phải chấp nhận.

Rất nhanh Tống Dục phát hiện Cố Đường đang xấu hổ, mà Thời Dục vốn là người có tính cách yên tĩnh, vì vậy hắn rất săn sóc không tiếp tục bắc cầu giúp hai người nói chuyện.

Nhưng khi Cố Đường nhìn thấy Thời Dục, nội tâm tĩnh lặng lập tức gợn sóng, nhìn qua đã thấy có chút uể oải khiến Tống Dục phải hỏi, cô liền thuận theo gật đầu.

Tuy rằng Tống Dục tiếc nuối, nhưng hắn vẫn để cô tắt máy nghỉ ngơi.

Thế nhưng trước khi kết thúc, hắn muốn Cố Đường hôn gió một cái.

Cố Đường nghĩ đến khả năng Thời Dục vẫn còn ở cách đó không xa thì tâm tình vô cùng phức tạp, đầu choáng mắt hoa gương mặt nóng bừng khiến Tống Dục hiểu lầm cô đang thẹn thùng, trong lúc hắn đang định tạm biệt, đột nhiên thiếu nữ trong màn hình chu đôi môi phấn nộn làm ra hành động hôn.

Khóe môi hắn nhếch lên, kết thúc cuộc gọi, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn lại chú ý tới Thời Dục vẫn đang nhìn màn hình máy tính.

Hắn đi qua, cánh tay vỗ vỗ trên vai cậu, ra vẻ khoe mẽ: “Bạn gái của tôi đáng yêu lắm phải không? Có phải cậu cũng muốn yêu đương rồi?”

Thời Dục vẫn chưa trả lời mà hỏi ngược lại: “Chị ấy thích anh sao?”

Khuỷu tay Tống Dục thọc vào vai cậu, trong mắt mang theo tươi cười, biết tính nết Thời Dục vô cùng cổ quái nên cũng không để trong lòng, trêu chọc nói.

“Cậu có biết nói chuyện hay không vậy? Tôi thấy cậu đang ghen ghét tôi có bạn gái đáng yêu có đúng không?”

Hắn vừa nói xong, Thời Dục ừ một tiếng.

“Vậy cậu mau tìm bạn gái đi. Không lẽ cậu vẫn là xử nam?”

Quan hệ của cả hai đã tương đối quen thuộc, bởi vì Thời Dục vừa nhỏ tuổi lại vừa trầm lặng ít nói không khác gì con mọt sách, cho nên Tống Dục rất thích trêu chọc cậu.

“Anh không phải sao?”

Tống Dục không kịp phòng ngừa bị cậu làm cho quẫn bách, nhưng câu nói đó vừa lúc khiến hắn nổi lên phản ứng sinh lý.

Hắn khụ một tiếng nhưng cũng không thẹn thùng, bởi vì sợ vạn nhất ngày nào đó Cố Đường cùng Thời Dục gặp nhau, Cố Đường sẽ bực vì nghe cậu nói bậy.

Vì thế Tống Dục không trả lời vấn đề đó mà chuyển hướng đề tài, nhưng Thời Dục lại nhận được câu trả lời từ phản ứng của hắn, cậu rũ mắt xuống, khép sách vở trên tay lại rồi đứng lên.

“Em đi tắm rửa.”