Thẩm Dịch tận mắt nhìn thấy hai luồng đẫy đà trắng như tuyết đong đưa, đầṳ ѵú hồng nhạt, da thịt kiều nộn chảy ra mồ hôi trong suốt cùng với huyệt cốc thần bí như ẩn như hiện giữa hai chân…
Đây là một bức tranh vô cùng xinh đẹp, thân thể ngây ngô của thiếu nữ cực kỳ mê người, thuần cùng dục kết hợp tạo thành hiệu quả đánh sâu vào thị giác, tới cả Thẩm Dịch cũng không nhịn được sửng sốt.
Nhưng với định lực của anh, tuyệt không đến nỗi thất thố. Cho nên rất nhanh anh đã dời tầm mắt, quyết đoán hành động đánh vỡ sự xấu hổ.
Anh cầm một chiếc khăn tắm bao lấy người cô, sau đó bế cô lên xe lăn.
“Cảm ơn.”
Tuy rằng Cố Đường vừa hổ thẹn vừa quẫn bách, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Cô biết mình không thể khiến bầu không khí xấu hổ hơn nữa, cho nên cô trấn định chuyển động xe lăn đi ra ngoài.
Mà ánh mắt Thẩm Dịch chú ý tới vết trầy ở đầu gối của cô đã chảy máu.
“Tôi lấy hòm thuốc xử lý giúp cô.”
Thẩm Dịch nhanh chóng bước ra ngoài, một lát sau, anh cầm theo một hòm thuốc đi vào, rồi lấy một miếng bông tẩm cồn lên đó.
“Chịu đựng chút.”
Cố Đường gắt gao nhìn chằm chằm miếng bông, hô hấp như muốn ngưng lại, cô xác nhận lại trong lòng, chỉ sợ đau đớn vừa rồi là ảo giác hoặc chỉ lóe qua mà thôi.
Mà khi Thẩm Dịch ấn miếng bông vào đầu gối, Cố Đường khẩn trương đến nỗi nghe được tiếng tim mình đập thình thịch…thình thịch…
“A…”
Nóng rát đau đớn làm cô kêu thành tiếng, nhưng cô lại kinh hỉ nắm chặt tay Thẩm Dịch.
“Tôi…”
Thẩm Dịch kinh ngạc nhìn Cố Đường, cô nắm tay anh rất mạnh khiến anh không thể hiểu được.
“Chân tôi có cảm giác! Tôi cảm giác được đau đớn!!!”
Những ngón tay thon dài nhéo lấy tay anh, vì biểu đạt tâm tình kích động mà lay động nó.
Thẩm Dịch nhìn gương mặt thiếu nữ sáng bừng vì nụ cười, đôi mắt cô đong đầy ý cười khiến anh như thấy cả những vì sao lộng lẫy trong đó. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, nụ cười tươi sáng như ánh mặt tời, sáng lạn đến tận cùng, sáng đến mức khiến gương mặt thanh tú xinh đep thêm vài phần.
Trong nháy mắt, tựa hồ Thẩm Dịch đã hiểu vì sao Tống Dục lại cực kỳ thích cô.
Khi cô cười rộ lên đúng là rất đáng yêu.
Khóe môi Thẩm Dịch cũng vô thức câu lên.
“Đúng là tin tức tốt.”
Cố Đường nặng nề gật đầu, hoàn toàn chìm đắm trong vui sướиɠ cực độ.
Nhìn ra cô rất chờ mong, Thẩm Dịch bèn hỏi: “Bây giờ tôi đưa cô đi bệnh viện để bác sĩ nhìn xem?”
Cố Đường hơi do dự, thật cẩn thận hỏi lại: “Có phiền anh quá không? Nếu anh có việc tôi có thể nhờ dì Phương đưa đi.”
Thẩm Dịch sao có thể không nhìn thấy tâm tư nhỏ của cô, anh dán một một miếng băng dán lên vết thương, thu dọn đồ đạc xong liền quay người rời đi, ngữ khí quyết đoán.
“Tôi đi thay quần áo, cô đợi chút.”
Cuối tuần vốn dĩ Thẩm Dịch không muốn ra ngoài nên cũng không có tài xế, nhất thời anh phải tự mình lái xe.
Nói đến đây cũng là lần đầu tiên anh ôm cô.
Trước kia đều do Tống Dục ôm cô chạy lên chạy xuống, sau đó anh cũng đã mời riêng dì Phương tới chăm sóc người, vừa rồi trong phòng tắm chính là lần đầu tiên anh chạm vào người Cố Đường.
Thẩm Dịch bỏ xe lăn vào cốp xe, sau đó ôm cô lên xe.
Cố Đường rất nhẹ, dáng người nhỏ gầy, Thẩm Dịch không thể tin được thân thể nho nhỏ này lại rất có thịt, chỗ nào cần có đều có.
Cô mới tắm xong, cơ thể còn tỏa ra mùi sữa tắm hương đào ngọt ngào. Bởi vì trời vừa mưa, không khí ướt nóng nên cơ thể rịn ra không ít mồ hôi, da thịt có mùi độc nhất chỉ cô mới có, có chút giống hương cỏ xanh, vừa ướŧ áŧ, vừa phấn chấn bồng bột lại tràn đầy sinh lực.
Cách một lớp vải, tứ chi hai người tiếp xúc lẫn nhau, anh có thể cảm nhận được cô mềm mại như thế nào, người cô ấm nóng ra sao.
Mà Cố Đường cũng ngửi được hơi thở lạnh lẽo của Thẩm Dịch, như là mùi gỗ tùng bị vùi lấp dưới tuyết trắng. Thân nhiệt anh thiên lạnh, đồng nhất với khí chất tỏa ra từ người anh.
Khi Thẩm Dịch buông cô xuống, Cố Đường mới lặng lẽ thở ra.
Dù sao cũng là người khác phái tương đối xa lạ, anh ôm cô một đoạn đường dài như vậy khiến cô rất xấu hổ ngượng ngùng.
Trước đây khi Tống Dục ôm cô chạy lên chạy xuống, Cố Đường cũng cần một đoạn thời gian để thích ứng.
Đến sau này khi hai người xảy ra quan hệ thân mật khăng khít thì cô mới quen được.
Từ bệnh viện trở về nhà, Thẩm Dịch lái xe, ghế phụ quá mức yên tĩnh khiến anh không nhịn được nhìn cô một cái, an ủi nói: “Có thể cảm nhận được là tốt rồi, từ từ sẽ ổn thôi.”
Cố Đường hiểu, chỉ là không khống chế được thất vọng.
Cô không rõ vì sao khi tới bệnh viện, hai chân lại tiếp tục mất cảm giác, chẳng lẽ cô cần phải ngã thật mạnh mới được sao?
“Cảm ơn anh, ngài Thẩm.”
Cố Đường lễ phép đáp lại, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Về tới nhà, Thẩm Dịch lại ôm cô lên tầng.
“Anh trực tiếp đặt tôi lên giường là được, tôi muốn ngủ.”
Thẩm Dịch nghe theo, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường.
Thân thể mềm mại vừa chạm vào giường liền bị dội ngược lại, nháy mắt khiến ngực cô dính sát vào người anh hơn một chút.
Rất nhanh anh phản ứng lại, bàn tay vỗ về cô an ủi.
“Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc đã.”
“Được.”
Cố Đường đang trong trạng thái thất thần, thậm chí vừa rồi thân thể tiếp xúc cũng không làm mảy may làm cô xấu hổ.
Nhưng cô nhớ tới mình còn chưa thay quần áo, lại bò ngồi dậy.
“Ngài Thẩm, có thể phiền anh lấy áo ngủ tới giúp tôi không?”
Thẩm Dịch nghe lời lấy ra một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt từ trong tủ, trên váy phảng phất còn lưu lại mùi hương của cô.
“Tôi đi lấy cho cô một ly sữa nhé.”
Cố Đường có chút ngoài ý muốn vì sự quan tâm của Thẩm Dịch, rốt cuộc trước đây anh cũng không phải người quản này đó.
Đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt ý tốt của anh, tiếp thu thiện ý của đối phương có thể khiến cả hai thoải mái.
Cố Đường uống xong ly sữa liền nằm lên giường, Thẩm Dịch giúp cô đắp chăn đàng hoàng.
“Còn cần gì không?”
Cố Đường lắc đầu.
“Không có, cảm ơn anh, ngài Thẩm.”
Thẩm Dịch nhìn cô, biểu tình có chút vi diệu.
“Đã ở chung một mái hiên, gọi tôi là ngài Thẩm có khách khí quá rồi không?”