Nhún Nhường

Chương 5: Một chỗ

Mấy ngày sau đó, bữa tối Thẩm Dịch cũng không trở về ăn, cho nên căn biệt thự này cơ bản đã biến thành thế giới riêng của Cố Đường cùng Tống Dục.

Tuy rằng hai người gắn bó keo sơn, Tống Dục phảng phất như chưa từng hết nhiệt tình. Tuy rằng Cố Đường ban đầu còn ăn không tiêu, nhưng dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ dưới tần suất cao cũng chậm rãi thích ứng việc hắn tùy tiện muốn làm cùng cô.

Kỳ thật cô cũng biết Tống Dục không chỉ vì đang ở độ tuổi huyết khí phương cương nhu cầu cao, mà hắn tựa hồ thật sự hưởng thụ sự thân mật mỗi khi ôm, hôn, da thịt liền kề, nước sữa giao hòa với cô.

Thân thế hai người có chút tương tự khiến cô cảm nhận được hắn sống cô độc như thế nào.

Hai người tựa như hai linh hồn xa lạ chạm vào nhau, gắn bó làm bạn trên thế giới này.

Nhưng Cố Đường không có khả năng đối xử với hắn như hắn muốn được, bởi vì quan hệ của cả hai từ đầu đã bất bình đẳng, cô ỷ lại hắn, thua thiệt hắn, cho nên cô luôn tồn tại tâm thái lấy lòng.

Cô cẩn thận từng bước như đi trên băng mỏng, sợ chọc tức hắn, sợ hắn không cần cô, ẩn giấu hết toàn bộ một mặt quật cường giương nanh múa vuốt vào trong lòng, cô tự biến mình thành một món điểm tâm ngọt dâng lên cho hắn.

Hắn muốn ăn thì ăn, nếu hắn không muốn ăn, cô sẽ ngoan ngoãn ngốc một chỗ không tới làm phiền.

Kỳ thật như vậy rất mệt mỏi, cho nên khi Tống Dục thật sự bước chân lên máy bay để tới đất nước khác, thế nhưng Cố Đường lại thở phào nhẹ nhõm.

Tống Dục đi rồi, Cố Đường lập tức dọn từ phòng hắn sang một căn phòng cho khách.

Trong lúc hắn không ở đây, cô sẽ không chạm vào đồ đạc của hắn, sẽ không xâm phạm nơi riêng tư của hắn. Tuy rằng thoạt nhìn hắn không thèm để ý, nhưng với cô việc tỏ thái độ rất quan trọng.

Sau khi Thẩm Dịch phát hiện Cố Đường đã dọn ra phòng khách, anh liền nói người giúp việc thu dọn bố trí phòng khách lại một phen, để cô tự chọn chăn màn gối đệm mình thích.

Cứ như vậy, căn phòng khách hoàn toàn biến thành phòng riêng của cô. Tủ quần áo treo rất nhiều váy áo đắt tiền, kệ mỹ phẩm chứa đầy mỹ phẩm dưỡng da không tính là đắt tiền cùng rất nhiều đồ trang sức xinh đẹp đáng yêu.

Tuy rằng khi Tống Dục ở đây mấy thứ này đều có, nhưng vẫn chưa tính là cẩn thận chu toàn.

Nằm trong căn phòng tràn đầy ấm áp, Cố Đường cảm giác như thân phận của mình không phải một người khách mà giống như đây là căn phòng ngủ mà cô từng tha thiết ước mơ.

“Không cần cảm ơn tôi, đây là Tống Dục yêu cầu.”

Thẩm Dịch nhàn nhạt nói trước vẻ mặt cảm ơn chân thành tha thiết của cô.

Cố Đường gật gật đầu, yên tĩnh ngồi ăn cơm.

Tống Dục gửi thư nhắc nhở anh hoàn thành xong thủ tục nhập học của Cố Đường.

Vốn dĩ cô đã đậu một trường đại học khác không nằm trong thành phố này, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dưới sự an bài của Thẩm Dịch, cô liền chuẩn bị cho kì thi đại học ở ngôi trường này, bất quá chuyên ngành đã đổi thành ngoại ngữ.

Cố Đường vốn còn cho rằng nhân sinh của mình đã toi rồi, đột nhiên trước mặt lại hiện ra tia sáng, đương nhiên cô phải tính toán vì tương lai. Nếu thật sự cả đời phải ngồi trên xe lăn, cô còn có thể làm nghề phiên dịch nuôi sống bản thân.

Chẳng qua thành tích ngoại ngữ của cô cũng không quá tốt, bởi vậy lúc học phải cố hết sức. Hơn nữa tình trạng của cô cũng đặc thù, mỗi tháng cần tới bệnh viện để trị liệu, cho nên cô không chỉ không thể ở trọ tại trường như những sinh viên khác mà còn thường xuyên thiếu tiết học.

Lúc này, Cố Đường cảm nhận được sự tiện lợi khi được dựa lưng vào cây cổ thụ vô cùng sâu sắc. Có Thẩm Dịch, tất cả mấy vấn đề này đều từ có hóa không, anh mời gia sư tới nhà giúp cô học bù, nên việc cô đuổi kịp việc học đã không còn là vấn đề.

Thời gian lặng trôi như nước, nhưng từng ngày trôi qua đều vô cùng phong phú.

Mỗi tối Tống Dục đều phải gọi video với cô cho dù thời gian hai bên chênh lệch. Ngay từ đầu Cố Đường còn theo hắn, nhưng thấy dáng vẻ ngủ không đủ của đối phương liền không chịu được.

Hai người từ mỗi ngày gọi video đã đổi thành cuối tuần gọi video một lần.

Không có Tống Dục ở đây, đôi khi Cố Đường sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là vào buổi tối.

Không có người giúp việc hỗ trợ, tuy rằng trong nhà đã có không ít thiết bị hữu dụng, nhưng việc tắm rửa đi vệ sinh linh tinh đều phải dựa vào bản thân hoàn thành, mỗi lần như vậy đều khiến cô mệt thở hồng hộc.

Cố Đường hoàn toàn không muốn mời giúp việc tới quấy rầy căn biệt thự, cô biết Thẩm Dịch không thích người lạ, chỉ mình cô ở đây đã cảm thấy rất có lỗi, vậy nên cô càng không dám đề ra yêu cầu quá mức như vậy được.

Dù sao một ngày nào đó cô cũng phải một mình tự làm hết thảy, có người giúp cô vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất, cô đã cảm kích tới mức hận không thể mỗi ngày thắp hương cầu phúc người tốt cả đời bình an.

Thời tiết cuối hè, vốn dĩ mặt trời đang treo trên cao, đột nhiên mây đen giăng đầy, gió to thổi mạnh khiến lá cây xôn xao rung động, tiếp theo trời đổ cơn mưa tầm tã.

Cố Đường còn đang thấy ánh mặt trời không tồi, muốn phơi nắng ngoài sân thượng một chút, kết quả không kịp phòng ngừa bị xối cho một thân ướt đẫm nước, cô đành phải chuyển động xe lăn tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Kết quả lúc bò ra khỏi bồn tắm không cẩn thận ngã một cái, cái trán cùng đầu gối đều đáp trên sàn gạch, hai mắt choáng váng, nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần. Nhưng rất nhanh, từ đầu gối truyền tới cảm giác vô cùng vi diệu, là cảm giác đau đớn khiến cô ngây ngẩn cả người.

Chân cô…

Từ khi xảy ra tai nạn, chân của cô hoàn toàn không có cảm giác, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đau đớn!!

Chẳng lẽ khoảng thời gian trị liệu này đã có tác dụng?!!!

Cố Đường vốn thất vọng đã quen, đột nhiên một cái kinh hỉ thật lớn nện xuống khiến cô gấp không chờ nổi sợ hãi kêu lên.

“Chân…Chân của tôi!!

Tinh thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên từ ngữ cũng đột nhiên thiếu thốn, sau khi kêu xong, cô ý thức được trạng thái của mình lúc này liền ngậm miệng.

Hiện tại cô còn đang toàn thân trơn bóng bò trên mặt đất! Cực cực kỳ mất mặt…

Nhưng Cố Đường lập tức bình tĩnh lại, người giúp việc sau khi làm xong cơm trưa liền rời đi, phải tới bữa tối mới trở lại, cho nên lúc này trong biệt thự chỉ có một mình cô.

Nhưng cô lại quên đây là ngày cuối tuần, vừa hay Thẩm Dịch ở nhà, hơn nữa anh còn nghe thấy tiếng kêu của cô.

Vì thế Thẩm Dịch đẩy cửa tiến vào, nghe được trong phòng tắm phát ra tiếng thở dốc khó chịu của thiếu nữ.

Theo bản năng anh vọt vào trong, thân thể trần như nhộng của cô lập tức đập vào mi mắt anh, anh thấy cô đang gian nan bò dậy từ trên đất, ý đồ bắt lấy tay vịn xe lăn rồi ngồi vào.