Thời Dục trở lại phòng mình, lại chưa đi tắm rửa mà lấy một chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo, mở WeChat ra, lật xem lịch sử trò chuyện của mình với cô. Tất cả đều là những cuộc trò chuyện vụn vặt, trên cơ bản đều là cô chia sẻ cùng cậu, mà cậu thì phụ họa đồng ý. Cô rất thích gửi icon cô gái nhỏ cười tủm tỉm, cậu vừa nhìn đã biết cô đang cười, tựa như mỗi lần cô cười với cậu.
Nhưng đột nhiên một ngày Cố Đường im bặt, Thời Dục đã không nhịn được chủ động thăm hỏi, thế nhưng hai ngày liên tiếp vẫn chưa thấy cô phản hồi.
Thời Dục không màng tất cả muốn đặt ra ước định giữa cả hai, nhưng Cố Đường lại nói với cậu bằng ngữ khí ưu thương là mình đã xảy ra tai nạn giao thông, tình huống không quá tốt.
Khi đó cậu đã ở nước ngoài tham gia một hạng mục nghiên cứu, cho tới khi hạng mục đó kết thúc mới nhận được thù lao, vậy nên căn bản cậu không đủ tiền mua vé máy bay để trở về.
Chờ tới khi cậu đã mượn được tiền, cô lại nói rằng mình gặp được người rất tốt, người đó nguyện ý chăm sóc cô, hỗ trợ cô điều trị chân.
Cô không có giấu giếm mà nói hết toàn bộ về nam sinh kia, sau đó cô thở dài, áy náy nói xin lỗi.
Thời Dục, thật xin lỗi, về sau chúng ta đừng liên hệ nữa.
Thời Dục hiểu lựa chọn của cô nên hoàn toàn không mang ý tứ trách móc, thời điểm cô cần cậu nhất cậu lại không có mặt, hơn nữa cho dù có mặt cũng không giúp được gì.
Thậm chí hai người còn chúc phúc lẫn nhau, coi như là chia tay trong hòa bình.
Thực chất hai người cũng không chính thức kết giao, ngoại trừ một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
Thời Dục vốn còn tưởng rằng tới khi cậu về nước sẽ còn xuất hiện người thứ hai, thứ ba gì đó, sau đó sẽ có một người nước chảy thành sông trở thành một đôi tình lữ với cậu.
Cậu không phải một con mọt sách không rành thế sự như vẻ bề ngoài, sự bình tĩnh ẩn giấu một ngọn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Mà cô tới gần cậu, trêu chọc cậu khiến cả người cậu như muốn bốc cháy, nhưng cậu sẽ ngụy trang che giấu hết tất cả, bởi vì cậu nhìn ra cô cố ý làm bộ lớn mật câu dẫn mình.
Cậu cũng vui vẻ phối hợp, khoác lên lớp mặt nạ nam sinh ngoan ngoãn mà cô thích. Thế nhưng không nghĩ rằng, tạo hóa thích trêu người.
Sau trận biến cố, cô liền trở thành một thiếu nữ ngoan ngoãn nhu nhược.
Trước đó Thời Dục không biết Tống Dục chính là người cưu mang cô, hiện tại đã biết, cơ duyên lại xảo hợp như vậy khiến cậu không khỏi lâm vào trầm tư.
Rốt cuộc cũng kết thúc cuộc gọi. Cả người Cố Đường giống như thoát lực ngã ra trên giường.
Qua một hồi lâu, cô cầm lấy điện thoại, cũng mở ra lịch sử trò chuyện của cô với Thời Dục. Đầu ngón tay lướt qua từng dòng tin nhắn, phảng phất như nhớ lại dư vị ngọt ngào trước đây, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy phiền muộn ngũ vị tạp trần.
Lúc này, hai bên giống như tâm linh tương thông, khung thoại đã lâu chưa ai nhập vào động một cái.
Là tin nhắn Thời Dục gửi tới.
“Xin lỗi, em không biết Tống Dục chính là người kia. Em sẽ tìm lý do dọn ra, về sau sẽ không tiếp xúc cùng anh ấy.”
Nhìn đến dòng này, Cố Đường không khỏi cắn chặt môi, cô thật sự vô cùng do dự.
Cô lo rằng một khi Tống Dục phát hiện cô cùng Thời Dục đã sớm quen biết, thậm chí trước đây người cô thích còn là Thời Dục, nhất định hắn sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt.
Cô cũng muốn nói Thời Dục không cần làm như vậy, nhưng tự cô cũng biết lời kia vô cùng dối trá, hơn nữa cô không thể gánh nổi hậu quả nếu chân tướng bị bại lộ.
Tầm mắt Cố Đường dừng ở hai chân, hung hăng vỗ mạnh lên đó nhưng vẫn không có cảm giác, chúng như hai cọc gỗ lạnh lẽo bất động.
Tâm cô như cứng lại, nhanh tay đánh ra một hàng văn tự.
“Thời Dục, coi như tôi thiếu cậu, làm ơn.”
Nếu đã đi lên con đường này, cho dù bị coi là ích kỷ đê tiện, cô vẫn muốn có thể đứng lên một lần nữa.
Trước đây cô đã từng đi làm thêm rất nhiều nơi, cho nên vô cùng rõ ràng kiếm tiền khó như thế nào. Tại thời điểm hai chân lành lặn số tiền kiếm được đã không là bao nhiêu, huống chi bây giờ biến thành một kẻ tàn phế, tự chăm sóc bản thân đã rất khó, tiền thuốc men đã là một khoản kếch xù. Lúc ấy cô lẻ loi ngồi trên giường bệnh, trong đầu chỉ muốn tìm chết.
Ông trời thật không công bằng, rõ ràng cô đã nỗ lực sống như vậy, rõ ràng sắp sờ được ánh sáng tự do, nhưng một tai nạn giao thông đã cướp đi hai chân của cô, khiến cô muốn có tôn nghiêm cũng không thể được.
Tình trạng đó không thể dùng bốn chữ giậu đổ bìm leo để hình dung, căn bản đã đẩy cô vào tuyệt cảnh, làm cô rơi xuống vực sâu không đáy.
Sau đó, Tống Dục xuất hiện, hắn nói muốn chăm sóc cô, hắn nói muốn giúp cô trị chân.
Sao cô có thể không động tâm.
Bên người không thiếu nữ sinh say sưa bát quái về gia thế của Tống Dục, cô biết hắn rất có tiền, còn không phải chỉ có tiền bình thường, gia sản ba mẹ hắn để lại đủ để hắn sống thoải mái mấy đời.
Cho nên cho dù ở thân phận cô nhi, cả hai cũng khác nhau như trời với đất. Ba mẹ cô không để lại cái gì cho cô, còn hắn không chỉ có cơm áo vô ưu, thậm chí còn giàu chảy mỡ.
Cố Đường nhìn gương mặt anh tuấn của thiếu niên, hắn tựa như tia sáng chiếu rọi vực sâu u tối, bàn tay đẹp đẽ của hắn kéo cô thoát ra khỏi tuyệt cảnh.
Cô tự nói với bản thân, mặc kệ hắn muốn lấy thứ gì từ trên người mình, cô đều nguyện ý cho.