Chanh Mật Ong

Chương 174

Tôi thừa nhận tôi có vấn đề về lòng tin, từ đầu đến cuối tôi vẫn mang tâm lý "để xem mày thích tao được bao lâu" yêu đương với Khánh. Cách suy nghĩ như vậy giúp tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng trong một mối quan hệ và không quá quỵ lụy hay đau lòng khi có chuyện không mong muốn xảy ra.

Tôi biết trong tình yêu mà cứ mải cân đo đong đếm như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi không dám đem trái tim của mình ra đánh cược cho ai đó, cụ thể hơn là Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

"Châu Anh thấy tao rắc rối à?" Khánh hơi nhíu mày, tỏ ra giận dỗi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bật cười, chủ động ôm nó:

"Nhưng mà tao thích rắc rối."

Miễn Khánh chưa chạm phải giới hạn của tôi, nó sẽ là ngoại lệ duy nhất.

***

Cuối tuần tôi có hẹn với Huyền Chi để bàn về tiết mục thi vòng 2 "Học sinh thanh lịch." Còn lý do tại sao hai đứa chúng tôi lại tham gia cuộc thi này, đó là một câu chuyện dài.

Phải quay ngược về tuần đầu tiên sau kỉ nghỉ Tết dương, thời điểm trường tôi tổ chức thi aerobics.

Như mọi năm, để đảm bảo tính chuyên môn thì trường tôi sẽ mời giáo viên ở trung tâm dạy nhảy về làm giám khảo. Ban giám khảo bao gồm 4 người, hai giáo viên dạy nhảy và hai thầy cô trường tôi. Đợt thi này sẽ chọn ra 1 lớp giải xuất sắc, 3 lớp giải nhất và 5 lớp giải nhì để tiếp tục thi đấu vào cuối tháng 3.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu lớp được giải xuất sắc và 3 lớp giải nhất đều thuê giáo viên dạy nhảy ở cùng một trung tâm, trùng hợp là trung tâm được trường tôi mời người về chấm thi. "Trùng hợp" hơn nữa đó là cô giáo biên đạo bài nhảy cho lớp được giải xuất sắc cũng ở trong ban giám khảo.

Lớp của Mẫn Nhi – chủ tịch Dancing Club được đánh giá cao nhất nhưng cũng chỉ được giải Nhì, đồng giải với lớp tôi. Được giải Nhì có nghĩa là còn cơ hội được thi tiếp, nhưng chẳng ai thoải mái với kết quả như vậy cả.

Ban giám khảo thiên vị một cách quá rõ ràng, gần như phủ nhận toàn bộ công sức tập luyện của các lớp. Rất nhiều học sinh thắc mắc trực tiếp về tiêu chuẩn chấm điểm của ban giám khảo nhưng chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ: "Bài nhảy phải đảm bảo tính liền mạch và đúng chất aerobics."

Well, thầy cô nói chuyện như thể các lớp khác thuê giáo viên dạy aerobics về biên đạo bài múa đương đại để lên thi vậy.

Biết rõ kêu với nhà trường không thay đổi được kết quả nên học sinh bắt đầu lên confession chửi nhau, kháy đểu, nói xấu trường, viết tâm thư bày tỏ sự thất vọng... mâu thuẫn căng thẳng tới mức cô hiệu trưởng phải can thiệp mới tạm ép xuống được.