Chanh Mật Ong

Chương 173

Xin cảm ơn bé Chang đã giúp chị có kha khá ý tưởng cho chương này :D-------------------------------

Tôi cảm thấy một trong những quyết định ngu ngốc nhất của Nguyễn Hoàng Gia Khánh đó là để chế độ "Đang hẹn hò" trên Facebook và follow tôi trên Instagram trong khi trước đó nó không hề follow ai.

Nghe thì mối quan hệ này có vẻ "private but not secret", nhưng mà với độ nổi tiếng của nam vương Khánh Nguyễn nhà tôi thì chẳng có cái mẹ gì private được cả. Thậm chí chẳng cần stalk cho mất công, với độ dính người và thích bày trò của bạn Khánh, chỉ sau hai ngày cả trường đều biết người đang hẹn hò với nó là Lê Vũ Ngọc Châu Anh 11A10.

(Private but not secret: riêng tư nhưng không bí mật)

Người ta nhìn đểu, up story đá xéo, stalk account clone thì tôi không nói làm gì, thế nhưng dám chặn đường thách thức tôi thì lại là chuyện khác.

"Để xem anh Khánh yêu chị được bao lâu!"

Tôi chớp mắt nhìn con bé tóc ngắn đang chỉ tay vào mặt mình, không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lý.

"Ờm..." Tôi dịch chân sang bên cạnh một chút, "Ý là bé muốn cướp bồ chị ấy hả?"

"Không! Em sẽ không làm cái trò bẩn thỉu đấy!" Con bé chống tay nhìn tôi, nói dõng dạc, "Em sẽ chờ đến lúc anh chị chia tay, anh Khánh sẽ đá chị sớm thôi."

"..." Tự dưng thấy bé này cũng dễ thương là thế nào nhỉ.

Bất chợt có ai đó choàng tay qua vai tôi, kéo tôi vào lòng.

"Châu Anh đứng đây làm gì thế?" Khánh cúi đầu hôn lên má tôi, "Đi lấy sổ đầu bài thôi?"

Tôi vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của Khánh, khóe môi hơi cong lên, liếc nhìn cô bé tóc ngắn đang đứng sượng trân phía đôi diện. Có vẻ Khánh hơi khó chịu vì tôi không để ý đến nó, nó cắn nhẹ lên tai tôi thể hiện sự bất mãn, không thèm quan tâm ở đây đang có người.

Tôi đẩy nhẹ đầu Khánh ra, kéo nó về phía văn phòng đoàn, lúc đi ngang qua em gái tóc ngắn tiện tay nhét cho con bé cái kẹo, hy vọng em ấy không nghĩ là tôi đang cố tình tỏ ra coi thường hay thách thức.

"Lần sau Châu Anh không cần tốn thời gian với mấy đứa con gái đấy." Khi chúng tôi đi được một đoạn, Khánh chợt thì thầm, "Có chuyện gì kể cho tao nghe, để tao xử lý là được."

"Không cần." Tôi cong môi cười, l*иg tay mình vào tay Khánh, "Làm gì có con bé nào rắc rối bằng Khánh của tao đâu."

Chỉ riêng việc Khánh muốn công khai tôi với tất cả mọi người đã đem lại không ít vấn đề, chưa kể đến cái tính trẻ con khó chiều của nó. Tôi biết Khánh muốn chứng minh cho tôi thấy nó đang rất nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng quả thật tôi không cần nó phải làm vậy. Tôi cảm thấy yêu không công khai rất tốt, dù sao tôi không tin Khánh sẽ giữ hứng thú với tôi được lâu, đến lúc chia tay đỡ mất công giải thích với thiên hạ. Bây giờ có thể nó thật lòng đấy, nhưng sau này ai mà biết được.