Chanh Mật Ong

Ngoại truyện: Trường POV (Ngắn)

Con Chanh lên lớp 2 thì bố nó bắt đầu đi tàu, một năm chỉ về được vài lần. Mẹ nó đợt đấy cũng mới mở trung tâm dạy múa nên bận suốt, lúc nào cũng phải gửi nó ở nhà tôi. Bình thường tan học mẹ tôi sẽ đón cả tôi và Chanh, nó phải ngồi ở nhà tôi đợi cho tới khi mẹ nó hết việc ở trung tâm mới thì được đón về.Từ bé con Chanh đã ngoan vãi l**, tôi chưa thấy nó ăn vạ hay nhõng nhẽo bao giờ, thậm chí có hôm mẹ nó đi công tác phải gửi nó ở nhờ nhà tôi mấy ngày, vậy mà nó vẫn có thể tỏ ra vui vẻ được. Chỉ mình tôi biết, khi không có mặt người lớn, con bé lúc nào cũng ngồi ngẩn người một mình, trông tội nghiệp như thể nó vừa bị ai đó bỏ rơi vậy.

Lúc đó Chanh nhỏ xíu, mong manh, yếu ớt và trầm lặng, cảm tưởng bất kỳ ai cũng có thể khiến nó tổn thương.

Với đầu óc của một thằng cu 7-8 tuổi, tất cả những gì tôi có thể làm khi đó là tìm cách chọc con Chanh để nó bớt làm cái vẻ chán đời kia và có tinh thần hơn một chút. Thi thoảng tôi trêu hơi quá tay, có lúc nó nhịn không được sẽ khóc. Lần nào tôi làm con Chanh khóc cũng bị mẹ đánh, nhưng ít ra thì trông con bé khóc còn đỡ trầm cảm hơn lúc nó ngồi tự kỷ một mình.

Lúc đầu con Chanh đáng yêu lắm, nó lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo tôi, có cái gì cũng muốn chia sẻ với tôi, y như một đứa em gái đối với anh trai ấy. Nhưng đéo hiểu sao càng lớn con bé này càng láo, nó bắt đầu trả treo với tôi suốt ngày, bật tôi tanh tách như tôm, mỗi lần cãi nhau là bắt đầu thích dùng bạo lực.

OK, tôi biết là tại tôi đã dạy con Chanh đánh nhau và chửi bậy, nhưng tôi vẫn sốc vãi l** khi chứng kiến đứa em gái trầm tính đáng yêu ngày nào đấm thẳng vào mặt thằng ngu cố tình giật tóc nó hồi lớp 4. Tôi mà không cản lại kịp thì con dở người này còn lao đến đấm người ta thêm mấy phát nữa.

Thực lòng thì tôi rất tự hào về nó, nhưng tôi vẫn phải nghiêm túc nói chuyện với nó về việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Tôi chỉ sợ có ngày con báo con này bị người ta hội đồng mà tôi thì đéo ở cạnh nó bảo vệ được. Ơn trời là hồi đấy con Chanh khá ngu, tôi nói cái gì nó cũng tin răm rắp, may mà cuối cùng nó cũng bớt hổ báo đi một tí.

Được cái hồi tiểu học con Chanh và tôi suốt ngày bị cô giáo lôi đi nhảy múa cái đéo gì ấy, nó bắt đầu có nhiều bạn bè hơn và có sức sống hơn. Lên cấp hai và cấp ba mọi thứ dần phức tạp hơn một chút, có khá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ phải trông thấy vẻ trầm lặng và chán chường kia thêm một lần nào nữa, thế nhưng tôi lại vô tình bắt gặp dáng vẻ ấy khi nhìn vào Huyền Chi. Tôi chưa từng để ý đến Huyền Chi, dù đã học cùng nhau hơn một năm nhưng tôi còn chẳng thèm nhớ rõ tên người ta, mãi cho đến buổi tối vô tình gặp nó ở ngõ Bùi Thị Từ Nhiên.

Thực ra Huyền Chi chẳng có vẻ gì giống Chanh hồi tiểu học cả, chỉ là sự cô đơn và im lặng của Chi gợi cho tôi nhớ đến Chanh, điều đó vô tình khiến tôi để ý Chi hơn bình thường. Lòng tốt của tôi dành cho Huyền Chi xuất phát từ sự thương hại và từ tình cảm dành cho Chanh, từ đầu đến cuối vẫn luôn là vậy.

Tôi nhận ra Huyền Chi thích tôi, và tôi phát hiện ra tôi không thể bày tỏ rõ thái độ hay tránh xa Huyền Chi như cách tôi vẫn làm với những đứa con gái khác. Huyền Chi không giống những người khác, tôi có cảm giác chỉ cần tôi tỏ thái độ ghét bỏ một chút thôi cũng có thể khiến cho Chi tuyệt vọng và tan vỡ. Có lẽ bởi ánh mắt của Chi nhìn tôi, nó giống như người chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh, giống người đi lạc tìm thấy ánh đèn leo lét trong đêm tối.

Tôi không rõ rốt cuộc Chi đã phải trải qua chuyện gì mới có thể trở nên nhạy cảm, mong manh và yếu đuối như vậy, thực tâm tôi cũng chẳng muốn dành thời gian để tìm hiểu. Chỉ là, khi Huyền Chi nhìn tôi bằng ánh mắt kia, tôi lại nhớ đến Chanh ngày bé. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh con bé ngồi bó gối trên sô pha trong phòng tôi, thẫn thờ nâng mắt nhìn tôi, khẽ thì thào:

"Tại sao bố mẹ chẳng bao giờ ở bên cạnh tớ nhỉ? Do bố mẹ không thương tớ đúng không?"

Tôi nhìn thấy cả nỗi tuyệt vọng và hy vọng trong đôi mắt ngây thơ ấy, con bé chăm chú nhìn tôi, chờ đợi, như thể câu trả lời của tôi chính là ánh sáng duy nhất của nó lúc đó.

Vì ánh mắt ấy mà tôi sẽ mãi mãi không thể dứt khoát với Huyền Chi được.

Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng tôi biết hiện tại tôi không thể dừng lại.

Dù tôi biết rõ, tôi sẽ không thích Huyền Chi.

---------------------------

Hãy đặt mình vào vị trí của Công Trường và nghĩ đến những gì Huyền Chi phải trải qua trước khi phán xét nha mọi người