Chanh Mật Ong

Chương 175

Trái ngược với phần đông, lớp tôi lại tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ thái độ thản nhiên ấy là nhờ "hội quyền lực" và lớp trưởng. Lúc biết kết quả, mấy thằng đấy đều tỏ vẻ khá thờ ơ. Tất cả những gì chúng tôi nhận được là lời trấn an nhẹ nhàng của Mai Minh Việt:

"Mọi người vất vả rồi, không cần coi trọng cái giải ao làng này, thi xong tao mời lớp mình đi ăn."

Tất nhiên vẫn có rất nhiều người thấy khó chịu và bất bình, thậm chí có đứa còn lớn giọng chất vấn "hội quyền lực" vì thái độ thản nhiên của chúng nó. Thực tình tôi cũng hơi thất vọng, sự thờ ơ của "hội quyền lực" khiến tôi có cảm giác chúng nó không thực sự quan tâm và gắn bó với lớp, như thể đây là chuyện của người khác chứ chẳng liên quan gì tới chúng nó vậy.

Lúc đó Khánh đang ôm tôi, nó cười nhạt, nói nhẹ tênh:

"Cuộc sống có bao giờ công bằng đâu, chúng mày nên tập quen dần đi."

Quân Trần nhún vai, tiếp lời:

"Kết quả có từ trước khi cuộc thi bắt đầu rồi, bọn tao không muốn nói ra vì sợ cả lớp mất hứng thôi."

Sau hai câu nói kia, cả lớp tôi đều bình tĩnh lại, nhưng niềm tin với nhà trường thì chắc chắn không bao giờ lấy lại được nữa.

Nghe cách nói chuyện của "hội quyền lực", tôi cứ nghĩ chúng nó trải đời tới mức có thể bình thản trước tất cả bất công của xã hội và chẳng để chuyện gì vào mắt, ai ngờ chúng nó có ghi thù vụ này, thậm chí còn thể hiện sự bất mãn bằng cách trẻ con hết sức: Không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào do nhà trường phát động nữa.

Sau sự kiện aerobics, trường tôi tổ chức cuộc thi "Học sinh thanh lịch", mỗi lớp bắt buộc phải có một cặp tham gia, nam nam, nam nữ hay nữ nữ đều được.

Khánh Nguyễn lấy lý do hướng nội, sợ đám đông để từ chối tham gia. Cái cớ này vừa nghe đã thấy vớ vẩn, thế nhưng thầy Nam lại chẳng thể nào ép nó được. Cả lớp tôi, đứa thì đau tay, đau chân, đứa kêu đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đứa lại kêu bận, đứa thì bảo bố mẹ không cho tham gia... Người bạn Nguyễn Công Trường của tôi còn chẳng thèm tìm một lý do tử tế, nó bảo nó bận ở nhà trông mèo, mèo nhà nó mới đẻ con, nó sợ không thể tập trung thi được.

Nghe xong đống lý do lý trấu kia, thầy tôi thở dài:

"Thầy biết lớp mình không hài lòng với kết quả thi aerobics, bản thân thầy cũng không hài lòng, nhưng chúng ta đều biết rõ dù có làm gì cũng chẳng thể thay đổi được kết quả. Thay vì cứ mãi lấn cấn những chuyện không như ý mình thì mọi người nên hướng đến những điều mới và tích cực, đừng để sự tiêu cực và bất công của cuộc sống ảnh hưởng đến bản thân. Chúng ta không thể thay đổi cách thế giới vận hành, nhưng chúng ta có thể thay đổi góc nhìn của chính mình."