Chanh Mật Ong

Chương 168

Tôi sống chết ôm chặt lấy xe của nó, lắc đầu:

"Tao không đi bộ được... Nhà mày cùng đường với nhà tao cơ mà..."

"Đcm xuống xe cho tao dắt xe ra ngoài." Thái độ vẫn cực kỳ khó ưa "Mày đéo xuống xe thì về kiểu gì?"

"Đưa chìa khóa đây tao dắt cho." Tôi vẫn thấy không đáng tin lắm "Để tao chở luôn cũng được."

"Có cl." Nó cởi cái balo nhẹ tênh ném cho tôi "Yên tâm chưa? Có điện thoại tao trong đấy, cầm cho cẩn thận."

Mặc dù khởi đầu hơi bất ổn một chút nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể an toàn đến nhà Công Trường, yên vị trong phòng nó và còn dụ được nó kể lại chuyện hôm trước.

Nội dung câu chuyện của Trường không chênh lệch quá nhiều so với Khánh, có chăng là do Trường chủ động không kể đoạn Chi bị mẹ tát và đoạn mẹ Chi đọc được nhật ký của con bé. Ầy, bạn Trường của tôi lúc nào cũng tinh tế như vậy.

"Vậy bây giờ mày tính sao?" Tôi ngồi bó gối trên sô pha, nghiêng đầu nhìn nó.

"Thì chủ động tránh xa Chi thôi chứ sao." Trường nhún vai "Một phần là lỗi của tao mà, từ đầu tao không nên tiếp xúc gần với Chi như thế, tao không nghĩ nhà bạn ấy phức tạp vậy."

"Tao biết là nói thế này nghe hơi sến..." Tôi vỗ vai nó "Nhưng nếu mày buồn thì có thể tâm sự với tao nhé, tao—"

"Tại sao tao phải buồn?" Trường nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tôi cũng khó hiểu nhìn lại nó:

"Chứ không phải mày thích..." Tôi khựng lại "Từ từ, mày không thích Huyền Chi à?"

Nó cau mày:

"Tại sao tao lại thích Huyền Chi?"

"Tại sao mày lại không thích Huyền Chi?" Tôi ngạc nhiên quá đỗi "Mày tốt với Huyền Chi thế cơ mà?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế hóa ra OTP của tôi chưa canon à?

Thằng Trường nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng:

"Tao tốt với Huyền Chi thì liên quan gì đến việc tao thích Huyền Chi?"

Tôi cảm thấy rất không phục:

"Thế tại sao mày lại tốt với Huyền Chi? Bình thường mày có bao giờ đối xử tốt vậy với đứa con gái nào đâu?"

"À..." Công Trường chợt ngừng lại một chút, nó gãi đầu "Tao cũng không biết...?"

Tôi với tay xuống đất cầm đôi dép đi trong nhà đập nó:

"Mẹ cái thằng trap boy này!"

"Vãi l**?"

"Chẳng thế thì sao?"

"Tự xem lại mình đi Chanh."

"Cút, tao đéo chơi với mày nữa."

...

Lúc tôi ra khỏi nhà Trường, trời đã chạng vạng tối. Giữa tháng Giêng là thời điểm lạnh nhất năm, dù đã mặc đến bốn lớp áo nhưng tôi vẫn phải rùng mình vì cơn gió Bấc.

Tôi đứng ngoài cổng để đợi Trường lấy xe ra, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Khánh đang dừng xe gần đấy, lặng lẽ nhìn tôi.