Chanh Mật Ong

Chương 169

Tôi thoáng giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã vội vàng chạy đến chỗ Khánh.

"Sao mày lại ở đây?" Tôi nghiêng đầu nhìn nó, cố gắng hiểu được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt sâu thẳm kia.

Khánh lờ đi câu hỏi của tôi, nó lên tiếng, thế nhưng giọng khàn đặc:

"Tao đưa mày về."

Tôi nhíu mày túm lấy tay Khánh, tay kia đưa lên chạm nhẹ vào mặt nó.

"Lạnh quá..." Tôi vội vàng buông tay ra, tháo khăn quàng cổ xuống khoác lên cho Khánh "Mày đứng đây từ lúc nào thế?"

Khánh để yên cho tôi muốn làm gì thì làm, nó khẽ mím môi, rũ mắt, không nói lời nào.

Đến bây giờ mà tôi không nhận ra Khánh đang dỗi thì quá uổng phí 17 năm sống trên đời. Tôi dịu dàng cầm lấy hai tay Khánh, cố gắng truyền nhiệt độ sang bàn tay lạnh như đá của nó, cảm thấy vừa thương vừa bực mình.

"Mày có ngốc không? Đã dễ ốm lại còn đứng ngoài đường hứng gió lạnh? Sao mày chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo thế?"

Khánh im lặng nghe tôi mắng, nhưng thái độ giận dỗi hiện hết lên mặt.

"Làm sao? Tao nói sai à?" Tôi bực mình véo má nó.

Tôi cứ nghĩ Khánh sẽ không phản ứng lại, thế mà đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Không, đúng hơn là nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại hướng tầm mắt theo Khánh, trông thấy Công Trường đang dắt xe được một nửa ra khỏi cổng.

Trường cũng đang nhìn chúng tôi, nó dừng lại hai giây để suy nghĩ, ngay sau đó nó đẩy xe trở vào nhà, đóng cổng, tiện tay chốt cửa luôn.

"..." Tuyệt vời quá bạn tôi.

Tôi quay lại nhìn Khánh, thở dài:

"Đưa chìa khóa xe cho tao."

Nó ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho tôi thật.

"Ngồi lùi lại, để tao chở." Tôi giữ lấy tay lái, cắm chìa khóa vào ổ. Tay chân Khánh lạnh đến tê cứng lại như thế thì làm sao lái xe được.

Khánh vẫn ngồi im, nó lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì, cũng không chịu nhúc nhích.

"Hoặc là tao chở, hoặc tao đi bộ về nhà." Tôi lườm nó, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn "Mày chọn đi."

Đến lúc này công chúa Khánh Nguyễn của tôi mới chịu để cho tôi chở. Rất mất thời gian nhé.

Tôi có cảm giác Khánh đang cố tình ngồi cách xa tôi cả mét trên yên xe để thể hiện sự bất mãn của nó với tôi, thế là tôi cứ chọn ổ gà mà lao vào, phanh gấp mấy cái, cuối cùng nó cũng phải (miễn cưỡng) ôm tôi.

"Mày đứng đấy bao lâu rồi?" Tôi hỏi Khánh lần nữa khi chúng tôi gần về tới nhà.

"..."

Tôi có cảm giác cánh tay đang ôm eo tôi hơi xiết lại. Tôi cười khẽ, nhẹ nhàng nói tiếp: