Chanh Mật Ong

Chương 167

Thằng Trường chịu mắng oan không nói câu nào, thế nhưng Chi nhịn không được cãi lại mẹ nó, thế là bị mẹ tát ngay trước mặt bao nhiêu người, thậm chí còn dọa sẽ cho Chi chuyển trường.

Sau đó thầy Nam có nói chuyện lại thì mới biết mẹ Huyền Chi bị trầm cảm mức độ nhẹ và có một ít vấn đề về tâm lý, cho nên cách mẹ nó suy nghĩ và hành xử có phần cực đoan hơn bình thường.

Thực sự thì mẹ của Huyền Chi cũng không dễ dàng gì. Tôi vẫn luôn cảm thấy những người làm mẹ đơn thân cực kỳ mạnh mẽ và vĩ đại, họ vừa phải một mình gánh vác trách nhiệm của cả cha cả mẹ, vừa phải đối mặt với bao nhiêu ác ý của xã hội. Bản thân Huyền Chi sống trong một gia đình đơn thân cũng phải chịu thiệt thòi đủ thứ, phải đối mặt với áp lực từ mẹ, từ bạn bè, người thân, thế nhưng con bé có thể lớn lên ngoan ngoãn giỏi giang như vậy đã là tuyệt vời lắm rồi.

Thầy Nam chỉ còn cách chuyển chỗ Trường và Chi, mà từ đấy hai đứa cũng chẳng bao giờ dám nói chuyện với nhau một câu nào nữa.

Nghe xong chuyện, cả đêm hôm đấy tôi mất ngủ. Tôi thấy thương Trường với Chi kinh khủng. Tôi không thân với Huyền Chi lắm, nhưng tôi thực sự hy vọng con bé được sống một cách an yên vui vẻ, Chi phải chịu nhiều ấm ức quá rồi. Còn Công Trường, thực sự tôi không biết nên làm gì với nó nữa.

Công Trường là người sống tình cảm, dù nó chẳng bao giờ thể hiện ra. Tôi không tài nào hiểu được sự im lặng và vẻ ngoài bất cần của nó, giống như nó chẳng bao giờ để tâm đến thứ gì cả, nhưng mà cái gì nó cũng biết hết. Công Trường giống như một phần trong gia đình tôi, dẫu tôi chẳng thể nào hiểu được nó, nhưng tôi thật lòng mong có ai đó sẽ chịu được cái tính dở dở ương ương của nó và khiến nó hạnh phúc.

Dù Công Trường khó nắm bắt và thất thường đến đâu thì tôi cũng nhận ra tâm trạng mấy tuần nay của nó đang cực kỳ nặng nề. Là một người bạn đã chơi với nó gần hai thập kỷ, tôi không thể nào mặc kệ nó được.

Chiều thứ Năm lớp tôi chỉ học ca một, ca hai được nghỉ. Tôi dặn Khánh không cần chở tôi về, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc lao như bay ra nhà để xe, ngồi sẵn lên xe của Trường.

"Khánh Nguyễn không chở mày về à?" Vừa thấy tôi là con chó này bắt đầu nhăn mặt. Tôi nghĩ tôi cần cân nhắc lại về tình bạn này rồi đấy.

"Khồng..."

"Thế đi bộ về, tránh ra cho bố mày lấy xe." Nó vươn tay định xách tôi ra khỏi xe.