Chanh Mật Ong

Chương 166

Mặc dù đã để Cảnh báo rất rõ ràng thế nhưng tớ vẫn gặp phải rất nhiều trường hợp đạo nhái, ăn cắp ý tưởng, cố tình bắt chước văn phong. Nhắn tin giải quyết riêng thì chỉ nhận được câu xin lỗi kiểu "Tao đã xin lỗi và xóa truyện rồi, mày còn muốn gì nữa" hoặc không nhận được phản hồi, cho nên từ giờ nếu gặp phải bất kỳ TH nào như vậy tớ làm lớn chuyện và public hẳn thông tin công khai để độc giả xử lý.

___________________

Gia đình tôi và gia đình Trường đều có kế hoạch riêng cho Tết dương lịch, vậy nên trong suốt 3 ngày nghỉ Tết chúng tôi không hề có cơ hội đυ.ng mặt nhau.

Vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ thì tôi lại vướng vào một đống việc lặt vặt, tôi gần như quên mất phải hỏi thăm Trường về chuyện giữa nó và Huyền Chi, mãi đến khi vô tình nhìn thấy mẹ Chi đến tận trường đón Chi đi học thêm thì mới giật mình nhớ ra.

"Châu Anh nhìn gì thế?" Khánh giúp tôi đội mũ bảo hiểm, nghiêng đầu ngó tôi.

Tôi hơi nâng cằm để Khánh cài quai mũ, ngạc nhiên cảm thán:

"Tao không ngờ mẹ Huyền Chi kiểm soát tới mức đến tận trường đưa đón bạn ấy thế này."

"À..." Khánh nhìn theo tôi, nó khẽ nhún vai, nói bâng quơ "Thực ra thằng Trường chẳng làm gì đâu, tao nghe nói mẹ Huyền Chi đọc được nhật ký của nó nên mới đến tận lớp mình dằn mặt thằng Trường."

Quào, Nguyễn Hoàng Gia Khánh không hổ là leader ngầm của hội quyền lực, nó chỉ vô tình nói một câu mà lộ ra bao nhiêu thông tin khiến người ta bất ngờ.

Tôi nở một nụ cười thật tươi, níu lấy tay Khánh, ngọt ngào gọi tên nó:

"Khánh ơi!"

"Ơi?" Khánh nhướn mày nhìn tôi, trong ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"..." Tự dưng tôi quên mất mình phải nói gì rồi.

Khánh bật cười:

"Mày muốn nghe chuyện của Chi với Trường hả?"

Tôi gật đầu ngay lập tức.

"Vậy tao sẽ được gì nào?" Khánh mỉm cười bóp nhẹ má tôi.

"Mày sẽ nhận được tình cảm to lớn của tao nè." Tôi mím môi cười "Và tối nay mày còn được ăn bữa cơm do chính tay mẹ Châu Anh nấu nữa, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất thôi nha."

Khánh nhéo mũi tôi:

"Nghe có vẻ tao được lời đấy nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Lên xe đi, trên đường về tao kể cho nghe." Khánh cười khẽ, gạt chỗ để chân xuống giúp tôi "Về muộn mẹ lại lo."

"Dạ."

Theo như lời Khánh thì hôm ấy còn có cả thầy Nam và một vài người khác cũng ở đấy nữa, nên nó mới biết được chuyện nội bộ. Lúc đó mẹ Huyền Chi chẳng thèm kiêng nể ai hết, cũng không thèm hỏi chuyện rõ ràng, vừa nhìn thấy thằng Trường là mắng thẳng mặt nó luôn.