Tôi là một người thức thời, cho nên tôi đã nhanh chóng tìm cách đeo bám Trần Minh Tâm, may mắn đó là Tâm cực kỳ tình nguyện (dưới tinh thần bị ép buộc) đưa tôi về nhà.
Trước khi về tôi muốn qua ngó xem Khánh có ổn không, thế nhưng Tâm có vẻ mất kiên nhẫn, nó liên tục thúc giục tôi:
"Mày có nhanh lên không? Bố mày buồn ngủ lắm rồi."
"Không thì mày cứ về trước đi, nhà tao cũng gần đây, tao đặt xe được mà." Tôi nhẹ nhàng đáp lời nó, lục tìm điện thoại trong túi.
"Đcm mày nghĩ bố mày để mày đêm hôm đặt xe đi về một mình được à?" Nó lườm tôi, thở hắt ra "Làm gì thì nhanh nhanh lên, tao đợi mày ở dưới hầm để xe."
"Cảm ơn mày."
"Nah, không dám."
Tâm bĩu môi liếc tôi, quay đầu đi thẳng.
Thôi được rồi, tôi sẽ tạm bao dung tính khí thất thường của nó.
Sau khi đảm bảo Khánh không có vấn đề gì cả, tôi mới yên tâm rời đi. Vừa xuống dưới hầm để xe, Trần Minh Tâm chào đón tôi bằng câu hỏi mà tôi không muốn đối mặt nhất:
"Khánh Nguyễn tỏ tình với mày rồi?" Nó nhướn mày nhìn tôi, khuôn mặt đẹp trai ngập tràn vẻ hứng thú pha lẫn tò mò.
"Sao mày biết?" Tôi không muốn đề cập đến đề tài này một tí nào.
Trần Minh Tâm đưa chìa khóa xe cho tôi, nở nụ cười nửa miệng:
"Trong cái lớp này làm gì có chuyện gì tao không biết. Mày lái xe đi, lúc nãy tao uống bia."
Tôi thở dài nhận lấy chìa khóa trên tay Tâm, biết chắc hôm nay không thể nào dễ dàng qua mặt được nó.
Vừa lái xe ra khỏi SHP Plaza, Trần Minh Tâm ngay lập tức hỏi thẳng:
"Mày có đồng ý không?"
"Đồng ý cái gì?" Tôi cười nhạt "Lúc đấy Khánh say mà, ai tính."
"Khi say người ta mới dễ nói ra lời thật lòng." Tâm thản nhiên đáp lời tôi "Thế tao đổi cách hỏi, nếu Khánh không say thì mày có đồng ý không?"
Tôi im lặng.
Tâm không bắt tôi trả lời ngay, nó tự lẩm bẩm một mình:
"Mày đang do dự điều gì hả Chanh? Đừng bảo tao mày không thích Khánh Nguyễn, bố mày có mù đâu..."
"Mày nghĩ Gia Khánh có thích tao thật không?" Tôi cắt ngang "Không phải ngay từ đầu mày vẫn bảo tao Khánh không tốt à?"
"Cái này mày phải rõ hơn tao chứ?" Giọng của Tâm bắt đầu pha chút mất kiên nhẫn "Chẳng có thằng nào vô duyên vô cớ đối xử tốt với một đứa con gái đâu."
Tôi cãi lại:
"Khánh thấy biết ơn vì tao từng cứu nó mà."
"Ừ, đúng rồi đấy." Tâm dùng giọng mũi trả lời tôi "Nó lại chả ước được lấy thân báo đáp luôn ấy chứ."