Chanh Mật Ong

Chương 153

"..."

"Chanh này, tao chưa bao giờ muốn tò mò tọc mạch chuyện của mày đâu..." Tâm chợt hạ giọng, tôi nhận ra nó đang nghiêm túc "Nhưng mày với Khánh Nguyễn từng có chuyện gì đó tao không biết đúng không?"

Sau hai giây im lặng, tôi quyết định kể cho Tâm tất tần tật mọi chuyện.

"Là bạn của mày, tao sẽ khuyên mày nên xóa Nguyễn Hoàng Gia Khánh ra khỏi cuộc đời." Nghe tôi kể xong, thái độ của Tâm ngay lập tức trở nên gay gắt "Nó không xứng đáng với thời gian và tình cảm của mày, mày không thiếu bạn bè, cũng không thiếu người yêu thương, làm đéo gì phải dây dưa với kiểu người như thế."

"Tao biết..." Tôi khẽ thở dài "Nhưng càng lúc tao càng nhận ra Khánh không tệ đến thế, nó tốt với tao kinh khủng, tốt đến mức..."

Tôi im bặt, không làm sao nói tiếp được.

"Đến mức mày thích nó." Tâm kết thúc câu nói giúp tôi, nó cũng thở dài "Nhưng nếu là một người không liên quan, tao sẽ khuyên mày hãy cho bản thân mình và cho Khánh Nguyễn một cơ hội."

"Nhưng tao sợ..." Tôi níu chặt tay lái xe, từng ngón tay bắt đầu mất đi cảm giác vì lạnh.

"Mày sợ thằng Khánh không thích mày thật lòng à? Hay sợ nó nhanh chán?"

"Cả hai." Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Trần Minh Tâm lúc nào cũng hiểu tôi như vậy.

Điều đáng sợ nhất đó là tôi không phát hiện ra được chút giả dối nào mỗi khi nhìn sâu vào mắt Khánh, tất cả những gì tôi thấy được đó là tình cảm chân thành và sự tôn trọng tuyệt đối của nó dành cho tôi. Không có sự giả tạo phù phiếm, không còn một dấu hiệu đáng ngờ nào để tôi có thể bấu víu vào và tiếp tục lừa mình dối người được nữa.

Tôi sợ phải đối mặt với tình cảm của Khánh. Đúng hơn là, tôi sợ phải đối mặt với tình cảm của chính mình.

"Mày là đứa nhạy cảm, Khánh có thích mày thật hay không tao nghĩ mày cũng tự cảm nhận được." Tâm giúp tôi quấn lại khăn quàng cổ, giọng nhẹ tênh "Mày còn trẻ mà, sợ đéo gì lắm thế, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Trước khi tìm được "người đúng", mày có thể tìm niềm vui với "người sai" cơ mà, biết đâu Khánh Nguyễn lại là người mày muốn tìm thì sao."

"Cũng phải." Hình như tôi vừa bị Trần Minh Tâm thao túng tâm lý, càng lúc càng thấy lời nó nói hợp lý là thế nào.

"Cố lên nha." Tâm vỗ vai tôi, bắt đầu nói chuyện như mấy chị đa cấp "Tao tin mày có thể đào được 2 con Iphone Xs Max rồi chia cho tao một con mà."

"Chỉ thế là nhanh."

Tôi bật cười, tâm trạng dần trở nên thoải mái trở lại. Thực ra còn một lý do nữa khiến tôi không dám đối mặt với tình cảm của Khánh, lý do mà tôi chẳng bao giờ muốn kể cho ai.