Chanh Mật Ong

Chương 151

"Mày tính giỏi đấy." Tôi cười nhạt, rũ mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của Khánh. Tôi biết Khánh là người rất giỏi kiểm soát bản thân, mấy thằng kia không bày trò thì làm sao nó uống nhiều đến mức này.

"Tao đã bảo tao không biết gì hết mà, đây là chuyện của chúng mày, tao chẳng liên quan." Long chậc lưỡi, đứng thẳng dậy "Tao đến đây nghiệm thu kết quả thôi, hai đứa mày cứ tự nhiên, trong tủ có chăn gối mới đấy."

"Cảm ơn mày."

Long Đặng chợt cong môi cười, nháy mắt với tôi:

"Không phải khách sáo, nếu mày cần thì ngăn kéo đầu giường có condom đấy, không đủ thì mày có thể tìm trong ví Khánh Nguyễn."

"Vãi l**?" Tôi trợn mắt ngó Long, tự hỏi mình có nghe nhầm không.

Thằng Long hớn hở quan sát vẻ mặt của tôi, nói tiếp:

"Chắc mày không khốn nạn tới mức ra tay với người ở trong tình trạng không thể tự vệ đâu, nhưng mà thôi tao cứ nhắc trước."

"Cút."

"Have fun." Trước khi rời đi nó còn tri kỷ đóng cửa lại giúp tôi nữa.

Xuống địa ngục đi Đặng Quang Long.

Đợi Long đi hẳn, tôi cẩn thận đặt Khánh nằm xuống giường, mở tủ tìm chăn gối, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong xuôi mới đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, tôi lại đυ.ng mặt Đặng Long một lần nữa.

"Nhanh thế?" Long cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, đưa mắt thoáng liếc đồng hồ dưới tay "Còn chưa được 10 phút?"

Tôi lờ đi ẩn ý trong câu nói của nó, vào thẳng vấn đề:

"Chắc hôm nay Khánh không về được, mày để ý Khánh giúp tao nhé."

"Ơ thế không ở lại à?" Long ngả ngớn cười, đưa mắt về phía cửa phòng ngủ.

"Mày dám cho tao ở lại à?" Tôi hỏi ngược lại nó, nghiêng đầu nhìn Quỳnh Như đang ngồi chơi Ma sói với một nhóm khác.

"Tất nhiên là không." Long bĩu môi, phẩy tay "Rồi, yên tâm, tao không để Khánh của mày chết được đâu."

"Cảm ơn mày, có gì nhắn tao nhé."

"OK."

***

Hơn 10 giờ tối, hầu hết mấy đứa con gái đều đã về nhà, chỉ có số ít những đứa không có giờ giới nghiêm như tôi là còn nán lại giúp dọn dẹp.

"Thôi, cứ để đấy, không phải dọn đâu." Long Đặng ôm Quỳnh Như, tay kia khẽ phẩy "Mai tao gọi công ty vệ sinh đến dọn cho sạch, Khánh Nguyễn giàu lắm, mấy cái này nó trả hết cho."

"..." Tuyệt vời quá ạ.

Gia chủ đã nói thế tất nhiên chúng tôi cũng không khách sáo làm gì, đứa nào đứa nấy tự giác xách đồ đi về.

Huyền Chi phải có mặt ở nhà trước 9 rưỡi tối nên Công Trường đưa con bé về từ hơn 9 giờ. Lúc đầu Công Trường có vẻ phân vân suy nghĩ dữ lắm, hình như nó đang lo tôi không có ai đưa về. Xe của tôi mới bị hỏng nên hôm nay Trường chở tôi đến, thực ra Trường vẫn có thể đưa Chi về rồi quay trở lại đưa tôi về sau, nhưng làm thế thì quá mất công.