Chanh Mật Ong

Chương 144

Canon 1 lần nữa: NHGK không phải f*ckboy, and he"s a virgin =)))))

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Đây không phải lần đầu tiên Khánh nói thích tôi.

Tôi biết đây chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, và tôi đủ tỉnh táo để nhận ra ngữ điệu đùa cợt trong câu nói kia, thế mà trong khoảnh khắc, tim tôi vẫn hẫng mất một nhịp.

Lượng dopamine, serotonin và oxytocin thừa thãi trong não khiến tôi bắt đầu bị giảm khả năng tư duy logic và có khuynh hướng ảo tưởng hơn bình thường. Có lẽ đó là lý do người ta hay nói, "Trong tình yêu, ai rung động trước thì người đó thua." Tôi không muốn tham gia vào cái trò chơi vô nghĩa này, mà tôi cũng chẳng mong cuộc sống mình bị xoay quanh một ai đó. Tôi còn quá nhiều thứ để quan tâm và quá nhiều người để yêu thương trân trọng, làm sao phải tốn thời gian vì một người không liên quan và khiến bản thân trở nên ngu ngốc hèn mọn như thế.

"Tao đáng yêu thế này, làm gì có ai không thích?" Cười thật tươi, tôi thản nhiên đáp lời Khánh.

Tôi biết tôi chẳng thể quyết định cảm xúc của bản thân, chắc chắn tôi chưa thể hết thích Khánh luôn được, nhưng tôi sẽ không để mình sa vào cái bẫy ngọt ngào kia một lần nào nữa.

Khánh chợt nhoài người nằm ra bàn, nó tựa cằm lên cánh tay, nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi, hạ giọng trả lời:

"Ừm, đúng thật."

"Mày nghĩ thế thật à?" Tôi cố tỏ ra tự nhiên đẩy nhẹ đầu Khánh, cứ mỗi khi nó dùng ánh mắt này nhìn tôi là tôi lại thấy bất ổn. Gia Khánh không chỉ biết rõ mình đẹp trai mà còn rất giỏi tận dụng ưu thế của bản thân, mà tôi thì lúc nào cũng thiếu nghị lực trước nó.

Khánh không nghiêng đầu tránh đi, nó giữ lấy tay tôi, nhẹ nhàng áp tay tôi lên mặt nó, đôi mắt đẹp khẽ cong:

"Tao lúc nào cũng thành thật, đặc biệt là trong chuyện tình cảm."

Tôi nghi ngờ Nguyễn Hoàng Gia Khánh đang cố ý quyến rũ tôi, bình thường khi nói chuyện nó vẫn hay thả thính, cơ mà tán tỉnh lộ liễu như vậy thì đây là lần đầu.

Những lúc thế này không được tỏ ra ngại ngùng bối rối, phải mạnh mẽ lên Châu Anh.

Tôi không rút tay ra, dùng đầu ngón tay mơn nhẹ khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia, khóe môi nhếch lên:

"Người thích tao có thể xếp thành hàng dài đấy, xuống cuối hàng đứng đi Khánh Nguyễn."

Khánh hơi ngẩn người, nó có vẻ bất ngờ vì câu trả lời nằm ngoài dự kiến. Ngay sau đó nó gục đầu xuống bàn, cười đến mức bả vai run run, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi. Tôi để ý thấy vành tai nó đỏ ửng lên, không biết là do cười hay vì lý do nào khác.