Chanh Mật Ong

Chương 143

Tôi muốn mang Châu Anh về nhà giấu đi quá.

Tôi vẫn còn nhớ tháng trước Châu Anh đau bụng đến mức không thể đứng dậy được, từ đợt đấy lúc nào tôi cũng mang theo miếng dán giữ nhiệt và thuốc giảm đau theo, chỉ là hiện tại tôi chưa thể kể cho nó được.

Châu Anh rất dễ bị cảm động bởi những chuyện nhỏ nhặt, tôi không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Biết tôi tốt với nó mà nó còn không chịu đổ à?

Châu Anh lại tiếp tục nhai đi nhai lại câu chuyện "Đừng đối xử tốt với tao như thế", tôi vừa định đọc kịch bản đã học thuộc lòng lên thì con bé ném cho tôi một câu hỏi nằm ngoài dự đoán:

"Mày có chịu trách nhiệm được không?"

Suýt nữa thì tôi đã thốt lên "Tao sẵn sàng chịu trách nhiệm cả đời." Đcm tôi không thể tỏ ra simp như thế trước mặt Châu Anh được, tôi chỉ cần thể hiện ra tôi thích nó vãi l**, trò chơi này sẽ kết thúc.

Tôi biết tôi và Châu Anh giống nhau, đều là kẻ đi săn. Nếu con mồi đầu hàng quá dễ dàng, chắc chắn cô nàng sẽ mất đi hứng thú ngay tức khắc.

Cho nên, việc của tôi là sắm vai con mồi thật hoàn hảo và từng bước để Châu Anh chinh phục.

"Vậy bây giờ mày có thích tao không?" Tôi kéo gần khoảng cách giữa tôi và Châu Anh, thản nhiên hỏi lại nó.

"Ừm..." Châu Anh cong mắt cười, nó chủ động ghé sát vào tai tôi, thì thầm "Mày đoán xem."

Mùi dâu ngọt và nụ cười mê hoặc kia khiến tôi mất vài giây để tỉnh táo lại. "Đoán" cái cc chứ mà đoán, nếu đoán được thì tôi đã đếch phải khổ thế này rồi.

Không được, tôi phải bình tĩnh. Còn chưa có gì đã để bị xoay như chong chóng thế này là đéo ổn rồi.

Nhưng mà nhìn nụ cười xinh đẹp của Châu Anh, tôi lại bắt đầu lung lay.

"Tao không biết mày có thích tao không..." Tôi cười cười, thôi không nhìn Châu Anh nữa, nếu tiếp tục nhìn nó tôi sẽ đầu hàng mất "Nhưng mà tao thích mày đấy."

Rõ ràng là lời thật lòng nhưng lại chỉ dám nói ra như một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Mày thảm hại như vậy từ bao giờ thế Nguyễn Hoàng Gia Khánh?

Tiếng cười trong như chuông bạc của Châu Anh vang lên bên tai tôi, tôi nghe thấy nó vui vẻ đáp lời:

"Tao đáng yêu thế này, làm gì có ai không thích."

-------------------

Đọc chương này xong mọi người có thể nghĩ "Có vẻ Gia Khánh không tệ tới vậy, anh ta chỉ chưa gặp được đúng người mà thôi." =))) That"s gaslighting =)))) Ai lại không thích tự biện hộ cho chính mình đúng không? Đâu phải người nào cũng sẵn sàng đối mặt với điểm xấu của bản thân, Khánh"s POV nghĩa là chương này là suy nghĩ chủ quan của NHGK, và tất nhiên anh ta phải nói theo hướng rũ bỏ mọi tội lỗi và trách nhiệm trong các mối quan hệ rồi =)))