Chanh Mật Ong

Chương 142

Điều may mắn đó là bố mẹ cho tôi một giao diện tương đối... ổn, nói chung là đủ để những hành động quan tâm hay đυ.ng chạm của tôi khiến người ta thấy thoải mái chứ không bị quy sang quấy rối.

Lúc đầu, tôi cho rằng chỉ cần lấy lòng và đối xử với Châu Anh theo đúng công thức là được, nhưng cuối cùng người có vấn đề trước lại là tôi. Tôi nhận ra cư xử như bình thường với người mình thích gần như là chuyện bất khả thi. Tôi bắt đầu bối rối mỗi khi Châu Anh nhìn tôi, tôi dần không thể rời mắt khỏi nó, chủ động để ý và ghi nhớ những việc nhỏ xíu liên quan đến nó. Tôi không thể ngăn mình chăm sóc Châu Anh và chiều theo mọi mong muốn của nó, đcm cách hành xử của tôi lộ liễu đến mức thằng Long còn phải đá đểu mấy lần.

Trước đây tôi từng nghĩ cái trò trêu chọc con gái để gây sự chú ý nó trẻ trâu vãi l**, chỉ có mấy đứa tiểu học mới chơi kiểu đấy thôi chứ bình thường đéo ai làm thế, nhưng mà cái đm bây giờ cứ mỗi khi không có việc gì làm là tôi lại trêu Châu Anh. Tôi cũng tự thấy mình ấu trĩ, nhưng hình như tôi bị nghiện ngắm biểu cảm giận dỗi bất lực của Châu Anh hay sao ấy, mỗi khi nó lườm tôi, tôi cảm thấy đáng yêu đéo chịu được, có bắt tôi dành cả ngày để dỗ nó tôi cũng không chán.

Tôi nhận ra càng lúc tôi càng dính Châu Anh, cái kiểu mà thiếu hơi lâu quá sẽ không chịu được ấy. Thi thoảng con chó Long Đặng lại nhìn tôi thở dài "Nghiện là dở rồi, đéo ai cứu được mày đâu Khánh Nguyễn ạ." Nghe xong tôi chỉ cười khẩy, nếu như chú không lẽo đẽo bám theo Vũ Quỳnh Như làm nũng mỗi ngày thì có lẽ lời nói của chú sẽ có sức ảnh hưởng tới anh hơn đấy Long Đặng ạ.

***

Sáng thứ 7, trận bóng với 11A7 kết thúc sớm, thay vì vào canteen với mấy thằng kia thì tôi quyết định về lớp để gặp Châu Anh, ai mà ngờ vừa thấy tôi nó đã đứng dậy đi thẳng.

Tôi sửng sốt nhìn theo Châu Anh, còn chưa kịp dỗi thì giật mình phát hiện ra vệt máu đỏ thẫm dưới vạt áo hoodie trắng của nó. Khi đó tôi không kịp nghĩ gì cả, vội vàng chạy tới chùm áo khoác lên người Châu Anh, chỉ sợ có thằng nào khác ngoài tôi nhìn thấy.

Châu Anh lúc ngạc nhiên đáng yêu quá.

Lúc nó ngại ngùng còn đáng yêu gấp vạn lần.

Châu Anh mặc áo của tôi trông như thể trẻ con mặc trộm áo của người lớn ấy, tay áo phải sắn lên hai nấc mới có thể nhìn thấy bàn tay.