Chanh Mật Ong

Chương 141

Cũng không phải là tôi chưa từng yêu đương đúng nghĩa, chỉ là "yêu" của tôi hơi khác so với "yêu" của họ. Tôi chỉ làm được đến thế nhưng họ lại kỳ vọng nhiều hơn nữa, nếu tôi không thể yêu họ theo cách họ muốn, họ sẽ cho rằng tình yêu của tôi chưa đủ lớn. Giống như khi bóc một quả quýt, em chê tôi không ngọt, thế nhưng có khi nào em nghĩ rằng đó là tất cả những gì tôi có.

Tôi phải chấp nhận sự thật đó là sự phù hợp về tiêu chuẩn ngoại hình không bao giờ có thể kéo dài một mối quan hệ, người ta đến với nhau vì khuôn mặt nhưng lại gắn bó với nhau vì tính cách. Có lẽ tôi nhanh chán và dễ hết cảm xúc đơn giản vì tôi chưa gặp đúng người thôi.

Tôi biết, nhìn từ bên ngoài vào, tôi đếch khác gì thằng tồi thích đi trêu đùa tình cảm người khác, thay người yêu như thay áo. Ấn tượng ấy đã khắc sâu đến nỗi tôi có giải thích thế nào Châu Anh cũng sẽ cho là tôi đang nói điêu, cho nên tôi chỉ còn cách thay đổi suy nghĩ của nó một cách từ từ qua những hành động cụ thể.

Mặc dù lúc nào Châu Anh cũng tỏ ra độc lập, vui vẻ, lạc quan, như thể nó không cần một ai bên cạnh, thế nhưng tôi biết nó rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Trong một thời gian dài tôi đã nghĩ xấu cho Châu Anh và coi nó là kiểu người sống tính toán mưu mô, thế nhưng càng tiếp xúc với nó tôi càng đau lòng nhận ra tôi mới chính là lý do khiến Châu Anh phải như thế. OK, là tôi đã lợi dụng nó trước, tôi sai, tất cả là lỗi của tôi.

Châu Anh có vẻ phức tạp nhưng thực ra nó rất đơn giản, nó sắp xếp các mối quan hệ cực kỳ rõ ràng, vấn đề là tôi không biết mình được nó xếp vào "loại đối tượng" nào cả. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, đến vị trí của mình tôi còn không rõ thì xác cmn định tôi thua rồi.

Sau một thời gian "khảo sát thị trường", tôi đoán tôi nằm trong "thị trường ngách", đại khái thì chính Châu Anh cũng không biết tôi giữ vị trí như thế nào trong lòng nó, và nó cho tôi một mình một chỗ, cư xử với tôi theo kiểu không giống ai. Nghĩ một cách lạc quan thì tôi là một người đặc biệt đối với Châu Anh, theo nhiều nghĩa, và tôi có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn những thằng khác. Đến Nguyễn Công Trường còn không được Châu Anh đối xử như vậy cơ mà, cho nên tôi tin rằng tiềm năng để phát triển mối quan hệ này là rất lớn chứ không hề vô vọng như tôi tưởng.