Chanh Mật Ong

Chương 140

Việc đầu tiên thì tôi đéo còn gì để biện hộ, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình dại dột vãi l**, có hứng thú với người ta thì đường đường chính chính mà tán, làm đéo gì phải tìm cái cớ cá cược vừa tồi vừa hèn đấy. Mày ngu quá Khánh ạ. Châu Anh là người dứt khoát và tỉnh táo đến mức đáng sợ, chỉ riêng việc tôi đem tình cảm của nó ra làm trò đùa đã đủ để nó không bao giờ tha thứ cho tôi.

Tệ hơn nữa đó là tôi để Châu Anh nhìn thấy tôi hôn Minh Ánh trong phòng dụng cụ, thậm chí nó còn tưởng chúng tôi chuẩn bị đè nhau ra ngay trong đấy. Chanh ơi là Chanh, chẳng lẽ trong mắt nó tôi là người dễ dãi tùy tiện như vậy ư? Nó đâu thể đánh giá nhân phẩm của tôi qua số lượng người yêu cũ của tôi như vậy chứ.

Lần này thì tôi oan ức thật, vì hôm đấy tôi đéo biết cái gì cả, tự dưng Minh Ánh gọi tôi đến phòng dụng cụ, tôi vừa mở cửa ra cô ấy đã nhào đến như thể muốn thịt tôi ngay tại chỗ luôn ấy. Đcm lúc đấy tôi hoảng vãi l**, thề. Đến lúc Minh Ánh cởi cúc áo của tôi ra, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Thôi bỏ mẹ rồi, lại bị gài rồi."

Cái đm, Châu Anh xuất hiện đúng lúc tôi vừa thành công ngăn Minh Ánh lại, không cần soi gương tôi cũng biết trông chúng tôi như thể sắp sửa dduj nhau đến nơi. Hồi đấy tôi với Châu Anh mới vừa chiến tranh lạnh và tôi vẫn còn khá là khó chịu với nó, cho nên tôi chẳng có cảm giác gì cả, chỉ nghĩ nó phiền vl.

Sau khi Châu Anh rời đi, tất nhiên Minh Ánh không thể tiếp tục được nữa. Điều buồn cười đó là Minh Ánh quay ra trách ngược lại tôi và chất vấn tôi về mối quan hệ giữa tôi và Châu Anh. Well, bé nói chuyện như thể bé với anh thực sự có tình cảm vậy.

Ngay từ khi bắt đầu tôi đã nhận ra Minh Ánh tiếp cận tôi có mục đích, nhưng lúc đấy tôi đang chán, và Minh Ánh thì xinh đúng gu tôi. Tôi chưa bao giờ để con gái chịu thiệt, miễn là cô ấy xứng đáng để tôi đầu tư. Thực ra phần lớn các mối quan hệ cũ của tôi đều kiểu này, nó giống một vụ giao dịch hơn là tình cảm, tôi có niềm vui, còn người ta có được vật chất và hư vinh. Nếu đã đến với tôi vì tiền bạc, vậy thì cũng nên biết vị trí của bản thân. Hành động của Minh Ánh đã chạm vào giới hạn của tôi, cho nên tất nhiên tôi phải kết thúc mối quan hệ này.