Chanh Mật Ong

Chương 145

"Châu Anh này..." Một lúc lâu sau Khánh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ý cười "Chơi với Long Đặng ít thôi nhé, mày bị nó dạy hư rồi đấy."

"Tao bị mày dạy hư thì có." Tôi bĩu môi, rút tay lại.

"Tao ngoan thế này cơ mà..." Khánh cười cười lấy viên kẹo chanh trong túi, nó xé mở vỏ kẹo rồi mới đưa cho tôi "Tao có biết gì đâu."

Tôi liếc Gia Khánh, im lặng nhận lấy viên kẹo, thôi không đôi co với nó nữa. Bạn hư bỏ mẹ nhưng cứ thích tỏ vẻ ngoan ngoãn ngây thơ làm gì không biết, để trap gái dễ hơn chăng?

Nếu nó nghĩ làm thế sẽ khiến nó cuốn hơn, thì ừ, nó đúng rồi đấy. Lúc đầu chính tôi cũng bị sự tương phản giữa bên ngoài và bên trong Khánh thu hút, sau đó càng lúc càng lún sâu, muốn dứt mà mãi không được.

***

Giữa tháng 12 tôi thi IELTS, cuối tháng 12 trường tôi thi cuối kỳ. Thực sự là tôi không ổn một tí nào hết, ôn tập cho cả hai kỳ thi cùng một lúc khiến tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma tới nơi.

Để công cuộc ôn thi được hiểu quả, tôi đã tha thiết chân thành đề nghị Khánh và Long hãy giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh để giúp tôi luyện Speaking. Gia Khánh tất nhiên không có vấn đề gì, còn Long Đặng... kể từ đấy, không thấy nó nói với tôi câu nào nữa.

Còn tôi thì... ừm, tôi phải dùng Cambrige dictionary và Oxford dictionary để nói chuyện với Khánh.

Tôi bị nghiện British accent của Khánh, mặc dù lớn lên cùng với Harry Potter và vô cùng chịu khó cày đủ mọi series phim Anh quốc trên Netflix cơ mà khẩu âm của tôi cứ lơ lớ, Anh không ra Anh mà Mỹ không ra Mỹ. Sau này học với gia sư thì thầy khuyên tôi nên chuyển hẳn sang giọng Mỹ, nhưng tôi vẫn có niềm đam mê to lớn với giọng Anh. British accent là một cái gì đó cực kỳ quyến rũ và quý tộc, giống như người Anh vậy.

Lúc Khánh Nguyễn tán gái rất nghệ, nhưng lúc nó dùng advanced English và idioms để giao tiếp với tôi còn nghệ gấp nhiều lần. Nói chuyện với Khánh mấy hôm mà tôi có cảm giác vốn từ vựng và khả năng phản xạ khi giao tiếp tiếng Anh của tôi tiến bộ hẳn.

Một ngày trước khi thi, Khánh dạy tôi một idiom mới:

"Thay vì nói Good luck thì mày có thể nói Break a leg, cả hai đều có nghĩa là "Chúc may mắn", nhưng Break a leg nghe hay hơn hẳn đúng không?"

"Ồ..." Tôi gật gù, quay sang thực hành luôn với Quang Long "Long! Break a leg!"

"Hả?" Long ngơ ngác quay sang nhìn chúng tôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra "Cái gì cơ? Break a leg?"