Chanh Mật Ong

Chương 128

Có lẽ khi lớn lên, đỉnh đầu chúng ta sẽ gần với bầu trời hơn một chút, những gánh nặng mà chúng ta phải mang cũng dần nhiều lên. Tôi đã qua cái thời chỉ cần lo lắng xem bữa tối mẹ nấu món gì ngon, hôm nay cô giáo giao nhiều bài tập không, ti-vi chiếu những phim gì... Tôi không còn cái quyền được sống vô tư như ngày bé nữa rồi.

Tôi cảm thấy suy nghĩ về tương lai, về trường đại học, về ngành học, cơ hội nghề nghiệp... là quá đủ mệt não rồi, đã thế tôi lại còn bị vướng vào một đống rắc rối khác nhau, và tôi thì quá nhỏ bé và bất lực để kiểm soát được hết mọi thứ. Thi thoảng tôi hay nghĩ, nếu như mọi người có thể sống đơn giản và thẳng thắn với nhau thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

Hoặc cũng có lẽ do tôi quá nhạy cảm, bởi vì lúc thực sự cần, người đầu tiên Nguyễn Công Trường tìm đến vẫn là tôi. Ví dụ như lần này.

Gần 10h tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Trường, vỏn vẹn mấy chữ:

[5" nữa tao qua nhà mày]

Ơ cái gì đấy?

[?]

[Mày qua nhà tao làm gì?]

[Alo]

[???]

Tôi nhắn liên tiếp mấy tin liền, nhưng nó không seen cũng không rep, đúng 5 phút sau nó mới nhắn lại:

[Xuống mở cửa cho tao]

???

Đây có phải là một trò đùa không vậy?

Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ lông lật đật chạy xuống nhà, tự nhủ nếu Nguyễn Công Trường dám chơi đểu tôi thì tôi sẽ sang tận nhà đập nó.

Dù Trường đã thông báo trước, thế nhưng thực sự nhìn thấy nó xuất hiện trước nhà vào giờ này vẫn khiến tôi có hơi bất ngờ.

"Mày đến làm gì..." Tôi đứng lùi lại một chút nhường lối cho nó, ngay lập tức nhận ra điều bất thường "Mày mới đi đánh nhau về à?"

"Tao ngồi nhờ nhà mày một lúc nhé?" Công Trường cố tình không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi không nói gì, dợm bước đứng chặn lại trước mặt nó, kiễng chân kéo khẩu trang trên mặt nó xuống. Công Trường không ngăn tôi lại, nó rũ mắt, để yên cho tôi muốn làm gì thì làm.

"Con chó nào đánh mày?" Tôi mím môi nhìn chằm chằm vào vết máu khô trên khóe môi của nó, ánh mắt dần dần lạnh xuống.

"Chanh ơi! Nhà mình có khách à con?"

Mẹ tôi bất chợt lên tiếng, sau đó là tiếng mở cửa lách cách vang lên trên tầng.

"Không ạ, tại Lợn đấy mẹ ạ." Tôi nói to, dùng chân đẩy đẩy con Husky béo như lợn đang điên cuồng cào thảm phòng khách.

Đợi đến khi trên tầng không còn tiếng động gì nữa, tôi mới kéo tay Công Trường xuống bếp lấy hộp đựng đồ sơ cứu, sau đó lôi nó lên phòng.