Chanh Mật Ong

Chương 129

Tôi ấn nó ngồi xuống sô pha, còn tôi ngồi trên cái ghế nhỏ đối diện với nó, tỏ ra thật nghiêm túc:

"Giờ kể cho tao nghe được chưa?"

Thấy vẻ mặt kháng cự của nó, tôi bổ sung thêm:

"Không kể tao đuổi mày ra ngoài đường."

"Tao đánh nhau với mấy thằng bên dân lập H." Công Trường khẽ thở dài "Cũng không phải mâu thuẫn gì to tát đâu, chỉ va chạm một chút thôi, chẳng qua tao sợ về nhà giờ này mẹ tao phát hiện ra lại lo nên tao mới qua nhà mày ngồi nhờ, tầm 11h mẹ tao ngủ rồi tao mới về được."

"Sao mày lại đánh nhau với chúng nó?" Tôi kéo ghế lại gần nó, mở lọ dung dịch khử trùng ra.

Công Trường chợt im lặng. Hình như nó đang cân nhắc có nên nói cho tôi biết hay không.

"Khó nói thế cơ à?" Tôi nhướn mày, thấm dung dịch vệ sinh ra bông, nửa đùa nửa thật "Đừng bảo mày đánh nhau vì gái nhé?"

"Cũng không sai."

"Hả?" Tôi vội ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến mức suýt thì đổ hết lọ cồn loãng ra bàn "Cái gì cơ? Mày nói lại đi?"

"Mày nhớ bạn ngồi cùng bàn hồi trước với mình không?" Trường đưa tay vò rối tóc, hơi nhăn mày "Cái bạn nữ im im, cả ngày không thấy nói tiếng nào ấy..."

"Huyền Chi á?" Vãi l học với nhau đến năm thứ hai mà con chó này vẫn chưa thuộc hết tên bạn cùng lớp, mà người ta còn ngồi với nó cả tháng trời nữa chứ.

Nhưng từ từ đã, tại sao Huyền Chi lại xuất hiện trong cuộc hội thoại này?

"Tối nay tao có việc đi qua ngõ Bùi Thị Tự Nhiên thì thấy bạn ấy bị mấy thằng dân lập trêu." Công Trường giải thích "Tất nhiên thấy thế tao phải dừng lại giúp, mà mấy thằng trường H ngứa đòn vãi l**, sau đó thì như mày thấy đấy..."

Nó nhún vai, với tay lấy cốc nước để trên bàn, vẻ mặt rõ là vô tội.

"Thôi mày với Huyền Chi không sao là tốt rồi." Tôi gật đầu, cầm miếng bông lau nhẹ mấy vết bầm trên mặt nó. Công Trường từng học võ, nhìn qua là tôi biết nó chỉ bị thương ngoài da, chứ nếu nghiêm trọng thật thì nó đã chẳng nhàn nhã xuất hiện ở nhà tôi như thế này.

"Sau đấy tao đưa bạn Huyền Chi về nhà..." Công Trường hít sâu một hơi, hình như tôi vừa lỡ tay đυ.ng phải vết rách trên khóe môi nó "Rồi tao sang nhà mày luôn."

Tôi bật cười, xoa đầu nó:

"Ngoan."

Thằng Trường nhăn mặt né khỏi tay tôi, tỏ ra ghét bỏ cực kỳ:

"Ngoan cc. Kinh vãi l**."

"Mày ra ngoài đường." Tôi tỏ ra giận dỗi đặt đồ trên tay xuống, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ. Tôi cứ mãi lo Trường có khoảng cách với tôi, hiện tại nhìn nó tự nhiên xuất hiện và chửi tôi không kiêng nể gì thế này, tôi thấy nhẹ lòng hẳn.